
Anh trai, chị dâu nhà họ Cố lộ ra nụ cười “chúng ta là người một nhà”, gật đầu với tôi. Anh Cố rất thân thiết, “Hứa Chân hả? Hoan nghênh em.” Chị dâu của Cố Trì Quân cười híp mắt kéo tôi vào trong sân ngồi xuống. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh Cố, gần với mẹ Cố Trì Quân. Tôi nhớ Cố Trì Quân đã từng nói, mẹ anh họ Đường.
“Bác ạ.” Tôi lại gọi một tiếng, “Sức khỏe của bác đã đỡ hơn chưa ạ? Cháu biết thời gian trước bác bị ốm ạ.” Bác gái gật gật đầu, đánh giá tôi một lượt từ sau cặp kính lão, nói: “Sức khỏe tốt hay không đều do kỹ thuật điều trị quyết định.”
Tôi sửng sốt rồi gật đầu: “Bác nói đúng ạ.” Tôi nhớ Cố Trì Quân nói năm nay bác bảy mươi lăm tuổi, nhưng nói chuyện vô cùng rõ ràng, có thể thấy tư duy rất tinh tế. Tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ đành đem quà mang đến đem ra tặng, quà tặng là do Cố Trì Quân chọn, là cờ nhảy, “Cháu không biết phải tặng bác gì, nghe nói bác thích chơi cờ nên mua cái này ạ.”
“Tiền ai bỏ ra?”
“Dạ… Là cháu mua ạ.”
Bác gái cười một tiếng, nhìn tôi và Cố Trì Quân từ sau cặp kính lão, “Cháu vẫn là sinh viên, sau này để thằng ba nó mua.”
“Thực ra cháu cũng không mua quà quá quý giá,” Tôi nói, “Cái này cũng không đắt bác ạ.”
Lúc này bác mới gật gật đầu, giơ tay mở nắp hộp ra.
Cố Lập Nam hỏi tôi uống cà phê hay là trà, sao có thể để anh rót trà cho tôi? Tôi nhanh chóng đứng lên, “Gì cũng được ạ, để em tự làm, không phiền anh ạ.”
Bác gái huơ tay, “Cháu ngồi xuống, chuyện này phải do đàn ông làm.”
Tôi ngơ ngác nhìn bác. Cố Trì Quân ngồi xuống bên cạnh tôi, “Anh đã từng nói với em mẹ anh là một người theo chủ nghĩa nữ quyền.”
“Ồ…” Bác gái quay đầu hỏi tôi, “Bác nghe nói bố cháu là nhà cổ sinh vật học?”
“Vâng ạ.”
“Vậy bố cháu có quan điểm gì về sự bùng nổ của kỷ Cambri?
Tôi ngẩn ngơ, lẽ nào vừa mới gặp bạn gái của con tra thì liền bắt đầu kiểm tra trình độ cổ sinh vật học của tôi? Miệng cũng không dám chậm chạp, tôi lập tức nói: “Quan điểm của bố cháu giống với quan điểm truyền thống, rất nhiều các chứng cứ đều cho thấy, đó là một sự kiện làm mới sinh vật quy mô lớn nhất. Bố cháu chuyên nghiên cứu về cổ thực vật học, cháu và bố đã phát hiện ra ở giai đoạn đó các loại thực vật đều nhiều hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử. ”
“Đều có những gì?”
Tôi vắt hết óc để trả lời, bỗng nhiên nhớ đến lúc hơn mười tuổi, tôi và bố cùng tới tham dự một hội nghị thường niên của giới học thuật, trong hội nghị có một nữ học giả nghiêm trang dùng ngữ khí như vậy thảo thuận vấn đề với bố tôi, may mà bố luôn đem tôi theo bên cạnh, mới khiến tôi có đủ kiến thức để trả lời câu hỏi học thuật của mẹ bạn trai. Bác gái hơi híp mắt, không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt, một loại vẻ mặt điều động tất cả tác tế bào để suy nghĩ, tôi thường nhìn thấy vẻ mặt này trên khuôn mặt của bố. “Quan điểm của bố cháu rất hay.” Mắt bác phát sáng.
Tôi đoán hẳn là bác rất hài lòng với câu trả lời của tôi, thấp thỏm bất an nhìn Cố Trì Quân và anh trai, chị dâu anh, hi vọng bọn họ có thể cho tôi một lời nhắc nhở. Anh Cố dời bàn đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh còn có luận văn, xin lỗi không thể tiếp chuyện được.” Chị dâu của Cố Trì Quân nở một nụ cười thân thiết với tôi, “Chị phải tới trường một chuyến, còn chút chuyện phải thảo luận với giáo sư Donald.”
Cố Trì Quân lại là vẻ mặt “Anh rất mệt, anh thực sự rất mệt,” thậm chí giơ tay che miệng lại, lười nhác ngáp một cái, “Tiểu Chân em ngồi chơi cùng mẹ anh, anh bị lệch múi giờ, đi ngủ một lát.” Dứt lời nhìn về phía chị dâu, “Phòng dọn dẹp chưa chị?”
“Người giúp việc theo giờ dọn dẹp rồi, nhưng chị còn tưởng hai đứa muốn ở khách sạn.” Hai người vừa nói vừa đi lên lầu. “Về nhà làm gì có cái đạo lý ở khách sạn chứ?”
Tôi trợn mắt há mồm nhìn bọn họ chậm chạp rời đi, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nào có đạo lý như vậy? Chúng tôi cùng ngồi máy bay, sao anh lệch múi giờ mà tôi không kia chứ? Cố Trì Quân lên tầng hai, ghé vào lan can vẫy tay với tôi, chỉ chỉ một căn phòng sát tường, “Phòng của chúng ta, anh đi ngủ một lát, nếu em mệt thì tới ngủ cùng anh.”
Vì sao đám người này đi mà cứ như bỏ trốn thế này? Tôi chưa lấy lại tinh thần thì bác gái đã đứng lên, tôi lập tức đỡ bác, bác khoát tay, “Bác vẫn chưa yếu đến thế, Hứa Chân, cháu vào thư phòng cùng bác.” Không cần quá nhiều thời gian tôi cuối cùng đã hiểu sao người nhà họ Cố lại trốn nhanh như vậy rồi. Lúc này tôi mới biết, ngoại trừ là nhà xã hội học ra, mẹ của Cố Trì Quân còn là một tiểu thuyết gia viễn tưởng.
Bác khác với những tiểu thuyết gia viễn tưởng khác đó là, tiểu thuyết viễn tưởng của bác không có quá nhiều công nghệ tinh vi, mà hăng say sáng tác nên một bối cảnh tiểu thuyết trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ bác đang tưởng tượng một chủng tộc hoàn toàn không giống với người Trái Đất, một chủng tộc không có giới tính, sau đó bắt đầu tiến hành nghiên cứu xã hội học đối với chủng tộc hư cấu này. Ví dụ như làm thế nào để duy trì giống nòi, làm thế nào để sinh sống, địa lý trên hành tinh, hoàn cảnh sống có ảnh hưởng gì đến họ.
Đối với người bình thường mà nói, đặt ra một chủng tộc rất khó làm đ