
trưa vào cho em…” Cuộc đời tôi hiếm có lúc nào sa đọa như thế này. Cả nửa ngày không xuống giường, chỉ xuống giường một lần lúc ăn tối, được Cố Trì Quân bế đến phòng nghe nhìn, anh có một số bộ phim điện ảnh rất cũ, chúng tôi ôm nhau cùng xem, xem xong mấy bộ phim cũ của Trác Biệt Lâm, tôi cười nghiêng cười ngả.
Tôi tấm tắc nói: “Đúng là nghệ sĩ điện ảnh vĩ đại.”
Cố Trì Quân nhét một miếng bỏng ngô vào miệng tôi, thể hiện bất mãn, “Sao không khen anh?”
Tôi cười, “Anh cũng không đóng phim hài…” Nói xong mới nghĩ đến nếu như Cố Trì Quân đóng phim hài liền cười không kiềm chế nổi.
“Lại cười thành như vậy, xem ra anh cũng phải đóng một bộ phim hài rồi”, đợi tôi cười xong, Cố Trì Quân mới nghiêm mặt nói, “Vé máy bay đã đặt xong rồi, cùng anh ra nước ngoài một chuyến.”
Tôi cảnh giác, “Đi đâu?”
Anh vừa cười vừa nhéo mũi tôi, “Đương nhiên là đi nghỉ rồi.”
Hai ngày sau, chúng tôi lên máy bay bay tới Thụy Sĩ. Người trước người sau đi vào sân bay, Cố Trì Quân đeo kính mát đi đằng trước, tôi đi cách anh vài mét, chỉ giả vờ như không quen biết, lúc xếp hàng lên máy bay cũng cách xa anh một chút. Trước đây chúng tôi chỉ qua lại trong nhà, sau khi ra ngoài không thể không thêm cẩn thận gấp vài lần. Khoang chúng tôi ngồi là khoang thương gia, không đông đúc giống như khoang phổ thông, tiếp viên hàng không vô cùng chu đáo dẫn tôi tìm chỗ ngồi của mình, Cố Trì Quân là khách quen của hãng hàng không này, lúc tôi tìm thấy vị trí của mình thì anh đã ngồi xuống, bỏ kính xuống, có vẻ như nói chuyện với một tiếp viên hàng không khác.
“Cố tiên sinh lại gặp ngài rồi.”
Anh đáp trả bằng một nụ cười lịch sự, ngước mắt nhìn tôi đang cầm vé máy bay, đứng lên để tôi ngồi vào bên trong, tôi nói câu cảm ơn với anh rồi ngồi vào ghế bên trong, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn ngắm đường băng rộng lớn, hơn nữa không định dịch chuyển ánh mắt mà cứ tiếp tục nhìn như vậy. Tôi nghĩ với biểu hiện của tôi sẽ không có người nhìn ra tôi và Cố Trì Quân là bạn đồng hành.
“Tránh anh đến cái mức này,” Sau khi máy bay cất cánh Cố Trì Quân mới chầm chậm nói, “Ở cùng một chỗ với anh rất mất mặt sao?”
“Không phải thế.” Tôi cẩn thận mở miệng, “Nhưng em không muốn xuất hiện trong tin tức giải trí.” Tôi cũng không phải đều có giao tình với các phóng viên, người trong giới còn có kẻ địch.
“Anh có thể cố gắng hết mức tránh để em xuất hiện dưới ống kính, nhưng chẳng may bị phóng viên chụp được thì sao?”
Tôi nhanh chóng rút tay về, lo lắng nhìn về phía lối đi, vẫn may không có ai phát hiện ra chúng tôi. “Vậy thì cố gắng không để bọn họ gửi bài đi.”
“Điều này cũng không làm được thì sao?” Anh từng bước áp sát, cố ý muốn hỏi tôi đưa ra một đáp án, “Em sợ xuất hiện dưới ống kính như vậy sao?”
“Vâng, em thực sự sợ. Yêu đương cùng với một thần tượng đại chúng, miệng lưỡi của giới truyền thông và phóng viên thực sự khó chịu, lúc trước chúng ta ở cùng nhau cũng chỉ là ở nhà không ra cửa, bây giờ vừa mới ra ngoài liền gặp phải cái vấn đề sắc nhọn này. Em…” Một lúc lâu tôi không nói lên lời.
Có là là vẻ mặt của tôi quá sợ hãi cho nên Cố Trì Quân cũng im lặng rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nắm tay tôi, “Anh đã biết.”
Ám ảnh mà cuộc nói chuyện này đem đến vẫn mãi không hết, tôi đến đọc sách và ngủ tinh thần cũng không yên. Chuyến bay mười mấy tiếng thực sự là khiến người ta vô cùng mệt mỏi, phần lớn thời gian tôi đều ngủ. Thỉnh thoảng tỉnh dậy chỉ cảm thấy mặt trời ngoài cửa sổ không hề lặn, nhìn xuyên qua cửa sổ máy bay, máy bay bay qua đại lục rộng lớn, cuối cùng cũng đã đến nơi.
Rõ ràng trên máy bay còn cảm thấy mệt mỏi, nhưng không thể không lấy lại tinh thần. Tôi hoàn toàn không hiểu biết gì về Thụy Sĩ, tất cả mọi thứ đều theo Cố Trì Quân. Trên máy bay Cố Trì Quân cũng nói với tôi không để người nhà đến đón.
Anh đã ra vào sân bay này rất nhiều lần, kéo tôi đi thẳng tới bãi đỗ xe, bắt xe về nhà. Nói thế nào thì tôi cũng là lần đầu tiên đến nhà, lần đầu tiên gặp người nhà của người yêu, khiến tối cam thấy vô cùng căng thẳng. Mẹ và anh trai chị dâu của Cố Trì Quân ở cùng nhau, anh trai và chị dâu của anh đều là học giả, sống ở trong trường đại học, taxi đến nơi, tôi và Cố Trì Quân trả tiền rồi xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh, cây cối trong khu vực ký túc xá đại học um tùm, từng tòa nhà nhỏ xinh xắn độc đáo.
Cạch một tiếng mở cửa sắt ra, mẹ, anh trai và chị dâu của anh ngồi ở trong sân, khoảnh khắc Cố Trì Quân mở cửa, mọi người đều quay đầu nhìn tôi. Không biết áp lực tới từ đâu, dường như đè ép tôi. Tôi cũng nhanh chóng cúi cúi người, “Cháu chào bác, em chào anh, chị…”
Anh trai và chị dâu của Cố Trì Quân nhìn qua tuổi tác có vẻ xấp xỉ nhau, khoảng hơn bốn mươi tuổi, mỉm cười vô cùng dễ gần. Trong đầu tôi nhanh chóng lóe lên tin tức đã được biết trước đây, anh trai anh là Cố Lập Nam, chị dâu là Quách Vận đều là giáo sư của đại học Zurich. Người ngồi giữa đương nhiên là mẹ của Cố Trì Quân, tóc hoa râm, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tôi chỉ cần nhìn một cái liền biết thời trẻ nhất định bác là một mĩ nhân khiến người ta nhìn một lần thì khó mà quên được.