iêu sạch sành sanh.
Xem xong nhà tôi, cuối cùng Cố Trì Quân đưa ra một kết luận sâu lắng, “Xem ra nhà em thực sự không ngủ được.”
“Không riêng gì ngủ không được mà đồ dùng vệ sinh cá nhân, đồ ngủ… cũng chẳng có gì.” Quần áo ngủ của bố tôi thì có nhưng tôi không muốn lấy đưa cho Cố Trì Quân mặc, nhà tôi thực sự không phù hợp đãi khách. Nói đi nói lại, nhiều năm như vậy trong nhà cũng không có khách đến chơi.
“Nếu không ở được,” Cố Trì Quân trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn tôi, “Vậy thì đến nhà anh nhé.”
“Vâng… Hả hả?” Tôi phản ứng lại.
Vẻ mặt của Cố Trì Quân vô tội: “Anh uống rượu, không dám lái xe nữa, em đưa anh về nhé.”
Chuyện đến nước này cũng chỉ còn như vậy—Sau khi anh uống rượu rồi lái xe đến tìm tôi đã đủ nguy hiểm rồi, tôi không thể để anh một mình lái xe về.
Tôi đơn giản thay quần áo, cho quần áo ngủ, đồ vệ sinh cá nhân vào một cái vali nhỏ rồi lái xe đưa Cố Trì Quân về căn hộ ở trung tâm thành phố, tối nay ngủ ở đó.
Phòng ngủ đều ở trên lầu, thiết bị đều lắp đặt gọn gàng ngăn nắp, Cố Trì Quân dẫn tôi đi tham quan phòng ngủ--phòng ngủ chính to đến kinh người, ga trải giường màu trắng che phủ một chiếc giường lớn, bên giường để rất nhiều sách, đồ dùng gia đình không nhiều, bên giường có sô pha và bàn trà; phòng ngủ cho khách cũng không thấy nhỏ, rất chu đáo, tỉ mỉ có thêm nhà vệ sinh.
Cố Trì Quân tươi cười trưng cầu ý kiến của tôi: “Em muốn ở phòng nào?”
Mặt tôi nóng lên, xoay người muốn đi vào phòng cho khách.
Muộn thế này, thế mà anh con có tinh thần đùa tôi, tôi khâm phục anh vô cùng.
Cố Trì Quân lại giữ chặt eo tôi, tôi chỉ cảm thấy bước chân lảo đảo, xoay người lại chưa kịp đứng vững thì có một thứ ấm áp mềm mại nhẹ nhàng dán lên môi tôi.
Nửa người tôi tê rần, hoàn toàn không biết hoạt động ra sao. May anh không tiến thêm bước nữa, đôi môi chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.
Tim đập như trống, mở to mắt, hành lang bật đèn tường, bóng hành lang đan xen vào nhau, ánh sáng màu cam nhạt thân thiết mờ ám giống như cái hôn nhàn nhạt của anh. Tôi thấy khuôn mặt mình đổ bóng trong đôi mắt đen nháy của anh, tôi nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh càng ngày càng đậm, đậm đến mức dường như không biến mất được.
Trái tim dường như biến thành một cái hồ, sự dịu dàng và tất cả tình cảm của anh, giống như từng trận từng trận sóng lớn đánh vào trong tim tôi.
Cố Trì Quân yêu tôi.
Ít nhất là trong giờ khắc này, anh vô cùng yêu tôi.
Có thể được một người khác yêu là một loại hành phúc và may mắn tột bậc.
Bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau không biết bao lâu, anh cuối cùng buông tay thả tôi ra, tay đặt trên eo tôi đẩy tôi vào phòng ngủ, nói câu “Chúc ngủ ngon” với tôi rồi mới hài lòng mĩ mãn trở về căn phòng rộng lớn của anh. Tôi tắm một cái, bỏ dép ra, cũng bất giác nằm lên giường, vùi mặt vào trong chăn mềm mại, tâm trạng phức tạp khó bình ổn được.
Lúc thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng nhiên nhớ đến chuyện xảy ra trước khi bố qua đời mấy ngày.
Khi đó bỗng nhiên tinh thần bố tốt lên, lại có thể nói chuyện với tôi vài câu. Bố lúc đó đã bị bệnh ung thư giày vò đến mức người gầy như bộ xương, gò má lõm xuống nhưng lại mỉm cười nói chuyện với tôi: Đáng tiếc bố không nhìn thấy con kết hôn sinh con rồi. Bố vẫn luôn mong đợi được nắm tay con, đưa con tiến vào nơi tổ chức hôn lễ.
Tôi muốn khóc nhưng không muốn để bố khó chịu, cứng ngắc nở một nụ cười.
Lời của bố lại nhiều vô cùng, lại nói: Bố đi rồi, đến một người chăm sóc con cũng không có.
Tôi nói tôi cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, không cần người khác chăm sóc.
Bố lắc đầu: Con gái vẫn cần tìm một người đáng tin cậy đồng hành bên cạnh mới tốt, con ấy à cậy mình mạnh, bây giờ đến một người bạn trai cũng không có, nếu có người ở bên con thì bố cũng yên tâm một chút. Nói ra thì đây là bố giáo dục thất bại.
Tôi xụ mặt cười gượng: Chỗ nào thất bại chứ? Con không cảm thấy mình thất bại.
Bố cười, giơ tay vuốt tóc tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói: Bố, cuộc giải phẫu của bố sẽ thành công.
Bố tôi cười cười, chầm chậm nhắm mắt lại. Lúc tôi tưởng bố muốn ngủ, ông bỗng nhiên nói một câu: Sau này đừng lái xe đêm nữa.
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ sợ mình rơi nước mắt, nhớ đến lúc nhỏ không biết gì, không biết tôi khiến ông bận tâm nhiều thế nào. Trong cuộc đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là đứa con gái bất hiếu.
Tôi biết bố tôi đang lo lắng cái gì, chuyện của tôi và Lâm Tấn Tu nhiều năm nay ông cũng nghe thấy, có lẽ biết tôi sợ chuyện tình cảm, vì vậy đến cuối cùng cũng không đặt xuống được.
Nhưng bố có thể không cần lo lắng nữa. Tôi đã nghĩ rõ ràng rồi, giống như Cố Trì Quân nói, thử một lần đi. Tuy thân phận của chúng tôi cách xa, tuổi tác cũng chênh lệch mười tuổi… Nhưng tôi vẫn còn trẻ, có thể thử được.
Tôi không biết có thể cùng anh đi tới bước nào, tóm lại cố hết sức mình bước đi tiếp thôi. Có thể là do giường mềm quá nên ngày hôm sau tôi ngủ dậy rất sớm, Cố Trì Quân vẫn chưa dậy, tôi vào bếp, phát hiện thấy trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu có sẵn, tôi chuẩn bị bữa sáng, hâm nóng sữa, chiên trứng gà và bánh.
Lúc Cố Trì Quân đi xuống lầu thì tôi vừa mới