Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324875

Bình chọn: 7.00/10/487 lượt.

thật tốt nhé.” Mẹ gật gật đầu, tôi ngược lại lại có chút mất tự nhiên.

Hôm nay bà mặc một chiếc váy dài màu nhạt, không biết là chất liệu gì nhưng cảm thấy mềm mại giống như một đám mây, tóc mẹ buộc ra sau, mẹ tuy không gọi là trẻ nữa nhưng mức độ tinh xảo của khuôn mặt thì tôi cũng không bì kịp.

Tôi cúi đầu làm con ngoan, Lâm Tấn Tu mở miệng nói: “Nghe nói em đem hóa thạch và máy móc thí nghiệm của bố đều tặng cho viện bảo tàng rồi?” Anh ta có thể nói là không có gió cũng nổi sóng, trước mặt bố anh ta và mẹ kế nhắc đến bố tôi, thực sự là không sợ khó xử.

Tôi trả lời: “Đúng, em đang bận chuyện này.”

“Lần này cũng nỡ rồi,” Lâm Tấn Tu nói, “Anh tưởng rằng em sẽ giữ chỗ hóa thạch đó cả đời.” Anh ta thực sự biết được tâm tư của tôi, tôi im lặng.

“Không nỡ thì nói sớm một chút,” Lâm Tấn Tu xê dịch ly rượu, trầm giọng nói, “Nhà anh cũng không phải không có chỗ để em để hóa thạch.”

Tôi miễng cưỡng cười cười, “Tuy nhiên không cần, Học trưởng, cảm ơn anh nhiều.”

“Trong những hóa thạch đem tặng, có hổ phách không?”

“Có mấy món như vậy.”

Anh ta cong khóe miệng, “Đáng tiếc.” Tôi chẳng thấy có gì đáng tiếc cả.

Sau đó tôi nghĩ, đây tất nhiên là bữa cơm vi diệu nhất tôi đã được ăn trong cuộc đời. Tôi buồn rầu nghĩ tới năm người trên bàn ăn, người thân thiết nhất lại là Lâm Tấn Tu, tôi chỉ có cùng một chỗ với anh ta mới có thể nói mấy câu. Mấy người còn lại bao gồm mẹ tôi trong đó, thực sự không biết làm sao nói chuyện với nhau. Nhất thời trên bàn ăn chỉ có tiếng nói của hai chúng tôi, liếc mắt nhìn hai vị trưởng bối, hai người bình tĩnh mà nghe tôi và Lâm Tấn Tu nói chuyện, hoàn toàn không có vẻ mặt khó xử, không thể không nói, sự kiềm chế của hai người này không phải là thứ tôi có thể đạt đến.

Bác Lâm nhìn tôi, “Hứa Chân, sau khi tốt nghiệp cháu có kế hoạch gì không?” Nghe ngữ khí này, bất giác liền đem theo mùi vị của người lớn trong gia đình.

“Tạm thời chưa nghĩ ra ạ.” Tôi trả lời rất khách khí.

“Cũng tốt, đến lúc ấy thì nói sau.” Bác Lâm gật đầu, dáng vẻ “tương lai của tôi ông đảm nhiệm”, đại khái cũng là do yêu ai đi cả đường đi. Bữa cơm cứ khó xử như vậy mà ăn xong. Tôi uống mấy ly rượu, chân thành tha thiết hy vọng hôn nhân của mẹ tôi và bác Lâm hạnh phúc.

Vốn tưởng rằng bữa cơm này đã kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay, cũng đến lúc tạm biệt, không ngờ Lâm Tấn Tu đưa ra “Thanh niên chúng ta phải chơi thêm rồi về nhà.” Mẹ phất tay cho đi rồi cùng bác Lâm lên xe bên ngoài nhà hàng rời đi.

Nhìn theo họ rời đi tôi như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

“Tốc độ thay đôi sắc mặt của em có thể đi xin kỷ lục thế giới rồi.” Lâm Tấn Tu không mặn không nhạt, “Em nói chuyện với mẹ đẻ của mình khó như vậy à?”

“Kẻ tám lạng người nửa cân, anh phê bình em thực sự không có lập trường,” Tôi lườm anh ta, “Thực sự coi em là đứa mù à, anh nói chuyện với bố anh cũng không dễ.”

Anh ta cười. Lúc nói chuyện thì một chiếc xe khác đi như bay tới, dừng trước cửa nhà hàng, đó là xe của Lâm Tấn Dương. Anh làm vài động tác tay với thư ký trong xe rồi quay đầu nói với chúng tôi anh lập tức phải ra nước ngoài tham gia một hội nghị đầu tư, nhanh chóng lên xe rồi tiêu sái rời đi.

Tôi cảm khái, “Anh của anh thực sự quá đáng tin cậy, sao anh không học theo anh ấy?”

“Lúc anh làm việc em đã nhìn thấy mấy lần?” Lâm Tấn Tu túm tôi trở về trong nhà hàng, vào thang máy. “Người ta thì chỉ thích nghe điều tốt, không nhìn rõ tốt xấu, em căn bản không nghe không nhìn, chủ quan kết luận anh,” Tôi bật cười.

Tầng thượng của nhà hàng là một câu lạc bộ tư nhân, Lâm Tấn Tu kéo tôi đi vào, tôi cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ sợ là tình cảnh hội họp gì đó, nửa phút sau liền cười thầm bản thân đa nghi, câu lạc bộ cao cấp như này, cho dù có một số chuyện người ta không thể nhìn thấy thì cũng không không bại lộ.

Lâm Tấn Tu vào phòng, bên trong đầy đủ mọi thứ, anh ta cởi áo vest ra chỉ còn lại một cái áo sơ mi, rồi sắn ống tay lên, ngón tay gõ gõ bàn cơ vua, đi một quân mã trước, tôi đi tới đi quân tốt, khả năng chơi cờ của Lâm Tấn Tu không giỏi, để anh ta đi trước một bước cũng được.

Tâm tư của tôi không ở trên bàn cơ, “Học trưởng, em nằm mơ cũng không ngờ đến đời này sẽ kết thành quan hệ thân thích với anh.”

“Anh còn bất ngờ hơn em.” Lâm Tấn Tu nói, “Hôm nay mới phát hiện em giống mẹ em như vậy, thời gian chúng ta quen nhau cũng không ngắn, tại sao trước đây hoàn toàn không phát hiện ra? Ngữ khí, thần sắc đó thực sự không thể tưởng tượng nổi.”

“Em không mang họ Lương, em họ Hứa, học trưởng, em và mẹ hoàn toàn không thể so sánh.”

“Vội sàng làm rõ ràng quan hệ như vậy?”

Tôi không nói gì. Thôi vậy, đấu võ mồm chưa từng thắng được anh ta.

Ván cờ chơi được quá nửa, chân của Lâm Tấn Tu dứt khoát gác lên sô pha, dáng vẻ không hề có chút tư thế ngồi nào.

“Vẫn là ở cùng em thoải mái nhất.” Tôi qua lại với anh ta, anh ta không cần giả vờ nghiêm chỉnh, tôi cũng lười miễn cưỡng anh ta, càng không có quan hệ lợi ích gì, tôi cũng không cần kiếm cơm từ tay anh ta. Nghĩ lại, đó là trước đây, bây giờ chúng tôi rất khó nói không có quan hệ lợi ích.

“Khen s


XtGem Forum catalog