Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324824

Bình chọn: 9.5.00/10/482 lượt.

ng không hà khắc. Cuộc sống tình cảm của diễn viên, kết hôn yêu đương với ai công ty đương nhiên có quyền can thiệp. Ngoại trừ cậu ta là ngôi sao lớn có thể quyết định hợp đồng điện ảnh của mình, là một người mới thì cũng chỉ có thể bị khống chế như một con rối thôi.

Tôi vắt hết óc để tìm câu chữ, “Cậu trẻ như vậy, lúc bắt đầu là lúc dốc sức cho sự nghiệp, năm năm sau yêu đương cũng được.”

Thẩm Khâm Ngôn cụp mắt xuống, lông mi dài hơi run rẩy, tiếp lời: “Hôm đó khi từ công ty đi ra, tôi nhìn thấy Lâm Tấn Tu xuống xe, mấy vị quản lý cao cấp đều vây quanh, một trợ lý của Gaiya đi cùng thang máy nói cho tôi thân phận của anh ta. ”

Có thể từ chút đầu mối này đoán ra mánh khóe, Thẩm Khâm Ngôn cũng thật là thận trọng, suy nghĩ thấu đáo.

Tôi ngược lại trấn tĩnh, “Đúng vậy, tôi mới hỏi rồi, hợp đồng đó là do anh ta làm. Tuy Lâm Tấn Tu có nhiều mâu thuẫn với tôi nhưng anh ta sẽ không làm khó cậu, hợp đồng sẽ không có vấn đề gì, cậu có thể yên tâm. ”

“Yên tâm… Đương nhiên yên tâm…” Thẩm Khâm Ngôn cười không ra tiếng, nhìn chằm chằm tôi, “Chị thực sự nghĩ không ra anh ta tại sao lại đưa cho tôi bản hợp đồng không thể tưởng tượng nổi ấy?”

Miệng lưỡi tôi bỗng nhiên khô khốc. Đúng vậy, Lâm Tấn Tu là người như thế nào, tôi rõ ràng hơn cậu ta nhiều.

Cậu ta hơi cúi đầu, dường như che đi ánh đèn của hành lang.

“Hứa Chân, tôi muốn làm diễn viên, theo nghiệp diễn vẻn vẹn vì hy vọng được người nhà nhìn nhận. Sau này quen biết chị, tôi nghĩ chỉ cần có thể được chị nhìn nhận cũng được rồi. Nhưng càng quen chị lâu càng cảm thấy quá khó. Người bên cạnh chị thực sự quá nhiều, ngày hôm đó sau khi chị lên xe cùng Lâm Tấn Tu, tôi nghĩ cả một đêm, tôi chẳng là gì hết, quá trẻ lại còn không có gì nữa… Căn bản không có cách nào đến được nơi được chị nhìn thấy đầu tiên.”

Tôi cảm thấy bối rối thậm chí xấu hổ.

Không chịu nổi nhất đó là lòng cậu ta sáng như gương, mỗi từ nói ra đều là thật.

“Tôi…”

Cái gì là khó có thể mở miệng, cuối cùng tôi đã hiểu ra rồi, giống như có đá chặn miệng vậy, không nói được lời nào.

Thẩm Khâm Ngôn thấp giọng hỏi tôi: “Chúng ta vẫn là bạn?”

“Luôn luôn là bạn.” Tôi nói. Cậu ta hẳn là nghe ra được nặng nhẹ trong lời nói của tôi.

Ánh mắt Thẩm Khâm Ngôn rơi vào nơi xa, tôi nghe thấy giọng nói khàn đặc của cậu ta--

“Ừ… Làm bạn là được rồi.”

Thực sự là một bữa tiệc khiến người ta mệt mỏi, may mà những người trong cái giới này không biết nhàm chán.

Cởi dây chuyền ra, cả người tôi đều nhẹ nhõm, không còn sức để tiếp chuyện với ai đó hoặc là ai ai đó nữa, một mình đi tới bãi đỗ xe lái xe về nhà—may là trật chân trái, chân phải vẫn có thể đạp phanh xe. Trước khi ngủ gửi một tin nhắn cho Kỷ Tiểu Nhụy, bảo chị nhắc mẹ tôi trả sợi dây chuyền cho Lâm Tấn Tu, sau đó lăn ra giường ngủ.

Tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng mưa rơi xuống lá chuối tây, “Tí tách, tí tách”, giống như có ngón tay gõ trong tim, lại giống như một bài thơ. Tôi không thích trời mưa, đây là thói quen được bố ảnh hưởng lại. Mỗi lúc trời mưa, bố không thể không mở cánh cửa chống thấm nước, kiểm tra từng viên hóa thạch bố yêu quí nhất, rất sợ không khí ẩm ướt xâm nhập. Lật người một cái, tôi nhanh chóng tỉnh lại.

Tiếng tích tích ấy vẫn vang bên tai.

Hóa ra không phải trời mưa, âm thanh đó giống như có người cong ngón tay, đập nhẹ vào cửa sổ thủy tinh—Tôi hoảng hốt.

Nhà ở tầng một đương nhiên có rất nhiều nhân tố không an toàn.

Từ trước đến nay tôi đều ghi nhớ, lúc nhỏ đã từng gặp phải một lần có trộm, từ sau đó tôi liền đặt một cây gậy bóng chày ở dưới gầm giường. Tôi sờ thấy gậy bóng chày, nhẹ tay nhẹ chân tiếp cận cửa sổ, trấn tĩnh nhìn từ khe hở rèm cửa sổ màu lam ra ngoài. Thực ra lá gan của tôi cũng không phải trời sinh đã lớn, cùng bố ngủ trong lều bạt ở vùng hoang dã, buổi tối có thể nghe thấy tiếng gió đêm kêu gào, đó thực sự là thời khắc tốt để tôi luyện ý chí.

Giây tiếp theo tôi xoạch một cái kéo rèm ra, đồng thời nâng gậy lên.

Ánh trăng đi qua bầu trời, hương hoa thơm ngát trong đêm, bóng cây chuối trong vườn, bóng người lay động. Quả nhiên có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, đang dùng ngón tay nhấn vào cửa sổ thủy tinh nhà tôi.

Nếu như nói tôi không quen anh ta thì đó là nói bậy. Lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh, dinh dính trên cây gậy. Tôi đẩy cửa sổ ra, ngây người nhìn người đàn ông dưới cửa sổ. Anh đứng trên lan can phòng cháy chữa cháy bên ngoài nhà, hai tay đỡ lấy khung cửa nhà tôi. Giống như hoàng tử được ánh trăng thấm vào.

Cố Trì Quân ngẩng đầu nhìn tôi, chầm chậm lộ ra nụ cười, “Cuối cùng em đã phát hiện ra anh.”

Giọng nói thực sự mê hoặc, trong nụ cười thể hiện rõ ý chờ đợi mơ hồ.

Cây gậy bóng chày trong tay tôi rơi xuống đất, tạo nên tiếng “Lạch cạch”.

Anh tiếp tục hỏi: “Nếu đã mở cửa sổ, vậy thì tiểu thư Hứa Chân có thể để tại hạ vào nhà không?” Quả thật là đối thoại chỉ xuất hiện trên sân khấu kịch.

Tôi không nói nên lời, chỉ hơi nghiêng người.

Cố Trì Quân vươn mình trèo qua cửa sổ, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ. Bệ cửa sổ nhà tôi cách bụi cây nhỏ bên ngoài khoảng một mét rưỡi, hai tay anh v


Insane