Polaroid
Thanh Mai Đấu Trúc Mã

Thanh Mai Đấu Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 10.00/10/231 lượt.

g ôm vào

lòng, cảm nhận được mùi hương trên người nàng, cùng với cho nàng trên

người của hắn ôn nhu.

“Nàng ta đẩy nàng xuống, có phải hay không….?” Hắn không nhanh không chậm hỏi, chỉ sợ lại hù dọa nàng

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng, hắn biết ngay lần này đã dọa nàng.

“Nàng ghét ta, nói ta độc chiếm

ngươi……”Hai tay của nàng để cho hắn ôm ấp, giống như đó là nơi ấm áp

nhất, an toàn nhất cho nàng.

“Không có chuyện này đâu.” Hắn nhẹ phẩy những sợi tóc của nàng, không muốn nàng vì những lời nói đó mà nghĩ lung tung.

Là hắn tự mình để cho nàng vĩnh viễn độc chiếm, cả đời cũng nguyện ý đợi ở bên cạnh nàng.

Đời này kiếp này, không còn có người có thể từ trên người của hắn cướp đi trái tim hắn.

Tự mười năm trước khi nhìn thấy hình bóng nàng, hắn đã biết mình yêu nàng.

Chỉ tại nàng đối với tình cảm thông suốt quá chậm, đối với tim hắn, vẫn chưa bao giờ nhìn thẳng

“Ta không muốn ngươi rời đi………không

được rời đi…” Nàng cả người sốt cao, giờ phút này đều dựa cả vào hắn,

không muốn hắn buông thân thể của nàng.

“Ta sẽ không, sẽ không dời nàng …” Hắn cúi người, áp đôi môi của mình vào bờ môi ấm áp của nàng

Nàng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của hắn, chỉ mong được một chút yên tâm

Hắn đáp ứng với yêu cầu của nàng, đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng, trêu đùa với cái lưỡi đinh hương của nàng

Nếm đến cả nước thuốc đắng chát của

nàng, hỗn hòa vào với nước miếng ngọt như mật, hắn tất cả đều không bỏ,

tất cả đều nuốt, hy vọng có thể chia sẽ những nỗi thống khổ với nàng một nửa

Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại.

Hắn dời môi của nàng, để cho nàng lần nữa nằm lại xuống giường

“Mai nhi ngoan, ta nhất định

sẽ trở về thăm nàng” Bàn tay của hắn lấy khăn ướt từ trên trán xuống

giúp nàng, một lần nữa ướt nhẹp, đặt ởtrên trán của nàng.

“Đừng đi” Nàng lấy ngón tay như ngọc của mình gắt gao cầm lấy tay hắn, không muốn hắn dời đi

“Được, ta không đi” Hắn cầm ngược lại đôi bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng “Ta sẽ chờ đến khi nàng ngủ, có được hay không?”

Nàng gật gật đầu, yên tâm nhắm mắt lại

Hắn cứ như vậy canh giữ ở bên giường của nàng, mặc cho thời gian cứ từng phút, từng phút một trôi qua.

Cho đến khi thấy nàng ngủ say yên giấc, hắn mới lặng lẽ đem bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt vào trong mền chăn.

Hắn nhìn nàng thật sâu, rồi quyết định đích thân giải quyết chuyện này

Mặc dù thương người của nàng là tên cô nương, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khoan thứ!

Thượng Quan Tiểu Mai mắc bệnh, trở nên hồ đồ, nửa tỉnh nửa mơ, đến 4 ngày sau mới hoàn toàn tỉnh lại

Trong thời gian ấy, Hạ Nhĩ Trúc vẫn đích thân chăm sóc nàng

Thấy nàng ngủ say, hắn mới đi tới phòng khách, cùng Thượng Quan Tiểu Nguyệt bàn bạc một số chuyện.

Giờ phút này, chỉ có Thượng Quan Tiểu Mai cùng với tiếng hít thở tịch mịch

Đột nhiên, nàng mở to hai mắt, cảm thấy đầu này lúc hôn mê, lúc trầm, hơn nữa cảm giác vừa nãy, dường như nàng

đã gặp rất nhiều mộng

Trong mộng, Hạ NHĩ TRúc nói với nàng

rất nhỏ nhẹ dịu dàng, chăm sóc nàng rất cẩn thận, còn nói rất nhiều rất

nhiều điều…khiến nàng đỏ mặt

Tỷ như……..

Hắn nguyện ý chăm sóc cho nàng cả đời

Nàng từ trên giường ngồi bật lên, khuôn mặt như ánh nắng chiều, đỏ bừng

Sao nàng lại cảm thấy xấu hổ như vậy?

Hai tay nhỏ của nàng ôm lấy hai má, liên tục lắc lắc đầu.

Phải một lát sau nàng mới phát hiện trong phòng của nàng rất yên tĩnh, không có một ai khác.

Nàng cũng muốn tìm Đại tỷ để giải thích mọi chuyện, nếu không với tính cách của Đại tỷ, không tìm được người

làm tổn thương nàng, xử tử hình, chỉ sợ tỷ ấy sẽ không bỏ qua

Nàng vội vàng mặc quần áo, tóc còn chưa kịp buộc, đã chạy vội ra khỏi phòng,, không thềm để ý đến ánh mắt kinh

ngạc của bọn người hầu, chạy đến phòng khách tìm Đại tỷ.

Nàng còn chưa bước vào phòng, ở bên

ngoài đã nghe thấy tiếng của nam nhân cùng tỷ nàng nói chuyện, xen vào

đó là tiếng của Thượng Quan Tiểu Điệp

“Chuyện như vậy, ngươi muốn giải quyết

thế nào?” Thượng Quan Tiểu Nguyệt ngồi trên ghế thái sư trong phòng

khách, nhàn nhã uống trà.

“Chờ Mai khi khỏi bệnh hẳn, ta muốn lấy nàng làm vợ” Hạ Nhĩ Trúc cảm thấy việc này không thể trì hoãn thêm được nữa

“A?” Thượng Quan Tiểu Nguyệt buông tách trà nóng, đôi mắt đẹp nhìn hắn “Ngươi đảm bảo có thể bảo vệ được Mai nhi?”

“Ta đảm bảo với ngươi, sẽ không để nàng chịu một chút tổng thương nào.” Hạ Nhĩ Trúc thanh âm dường như có chút

gấp “Hơn Nữa ta đã theo lời ngươi, đem Mịch Ngưng trục xuất ra khỏi

Phượng Thiên thành”

Thượng Quan Tiểu Mai núp ở bên ngoài

nghe lén, nếu có bọn tôi tớ đi qua, nàng sẽ dùng ánh mắt đe dọa nhìn

hắn, không để cho hắn lên tiếng

“Nhưng là……” Thượng Quan Tiểu Điệp lên tiếng “Nhị tỷ sẽ dễ dàng gật đầu gả cho ngươi hay sao?”

Nhị tỷ cùng hắn đấu khẩu mười năm, sao có thể trong 1 đêm suy nghĩ, đồng ý gả làm vợ hắn

“Ta đã cùng với nàng đánh cược, nếu

nàng không tìm ra tung tích của đám hàng kia, phải gả làm vợ của ta” Hắn quyết định đem trò chơi của hai người kết thúc sớm, không muốn cùng

nàng chơi trò ngươi đuổi ta chạy nữa, chỉ lãng phí thời gian của nhau.

Hạ Nhĩ Trúc biết ở Thượng Quan

phủ Th