XtGem Forum catalog
Thanh Mai Đấu Trúc Mã

Thanh Mai Đấu Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322150

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

ửi thiệp, tính toán tối nay cổ động yến khách.”

“Nếu như ta không xuất hiện thì làm sao?” Nàng buồn bã nhìn hắn.

“Vậy ta sẽ cả người cả của đều mất.”

Hắn cầm tay nhỏ bé của nàng, không để ý mọi người kinh ngạc, đem nàng

mang về đại sảnh, “Đại tỷ ngươi đánh cuộc ngươi sẽ xuất hiện, cho nên đã thu ta sính lễ, kể cả tiền mừng đều là thuộc về nàng.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phồng đến thật tròn, thật tròn.

“Đại tỷ thật đủ. . . . . . Gian.”

Thượng Quan tiểu Mai quay đầu lại tìm Thượng Quan tiểu nguyệt, thấy

Thượng Quan tiểu nguyệt cười híp con ngươi, tuyệt không cảm giác mình có lỗi. (O_O gian thật)

“Nguyện ý hiện tại cùng ta bái đường, gả làm thê của ta sao?” Hắn nâng lên cằm của Thượng Quan Tiểu Mai, nhẹ giọng hỏi.

Nàng muốn đáp cũng không không có cách

nào, bởi vì cha mẹ hai nhà đang chằm chằm nhìn nàng, nhất là những ánh

mắt sau lưng nàng, hàng trăm tân khách đều chờ đợi nàng gật đầu.

Nếu không đáp ứng, mọi người sẽ oán nàng, chỉ trích nàng nha .

“Nguyện ý.” Thượng Quan tiểu Mai nắm chặt bàn tay to của hắn, không suy nghĩ nữa mà gật đầu.

Thôi, nàng cùng hắn đấu cũng đã mười

năm, vẫn không có phân ra thắng thua, bởi vì hai người bọn họ cuối cùng

vẫn là đấu thua —— Thượng Quan tiểu nguyệt. (haha, ta thích tỷ này thế)

Nhưng là, nàng lại lấy được hạnh phúc cả đời.

Đời này kiếp này sẽ cùng hắn có đôi có cặp, vĩnh viễn không chia cách.

~ Hoàn trọn bộ~

Lời cuối sách của tác giả

Xong bản thảo thì gặp phải một chuyện mà không nghĩ đến nhất, chính là ——

Đau răng!

Đau răng không phải là bệnh, nhưng là

đau đến muốn mạng người, cộng thêm ta là cái loại dù bệnh nặng hay bệnh

nhẹ cũng sẽ ỷ vào mình còn trẻ, sau đó thôi miên mình, ngủ cả một buổi

tối sẽ tốt.

Nhưng sự thật thì không, hơn nữa cũng chứng minh một chuyện ——

Ta già rồi. ( =)) )

Người thực sự đã già rồi, bệnh ít để

lâu cũng sẽ thành bệnh nặng, tựa như ta chỉ cho là hàm răng co rút đau

đớn, co thần kinh ở đó bị rút gân, ngày mai sẽ sẽ tốt lắm. (=.= cái ý nghĩ này hay thật)

Nhưng là làm ta đau đớn đến hai ngày, mất ngủ ba ngày, ta rốt cục không nhịn được phải đi xem nha sĩ.

Liên tục nhìn lại hai tuần lễ, nha sĩ một mặt đem răng khôn của ta rút đi, một mặt lại trị liệu đục răng.

Ai! Vừa nghe cái âm thanh chít chít, ta thật rất muốn chạy trối chết.

Thú vị chính là, nha sĩ trị liệu răng , cùng ta mở ra thật không tốt cười chuyện cười ——

Nha sĩ: “Khi đau phải nói.”

Thước tiểu Lộ: “Ừ!” Miệng bị hắn hung hăng kéo ra, không có biện pháp đáp lời.

Trong quá trình trị liệu, thanh âm chít chít kia làm cho người ta da gà rơi đầy đất, sợ chỉ muốn đứt dây thần kinh!

“Ngô, ngô. . . . . .” Mặt của ta nhăn lại thành một khối, khuôn mắt như bánh bao.

“Đau sao?” Nha sĩ dừng tay hỏi.

“Ừ!” Thước tiểu Lộ cau mày phát ra thanh âm yếu ớt.

“Đau mới đúng, chứng tỏ dây thần kinh của ngươi vẫn còn.” Nha sĩ còn phát ra trầm thấp tiếng cười.

Nhịn a!

Mặc dù hai tay của ta đã nắm chặt thành quyền, nhưng là tuần lễ này còn phải tiếp tục trị liệu.

Cho nên nha sĩ nói xong, vẫn tiếp tục tại trong miệng của ta “Động công” .

Ô. . . . . . Đây chính là câu chuyện thống khổ nhất của Thước Tiểu Lộ tháng này.