Quan Tiểu Mai phản ứng không
kịp, thân mình liên tục lùi về phía sau, bước chân loạng choạng, đứng
không vững, hai chân nhưbị buộc lại, mà hai tay cũng không tìm thấy vật
gì có thể giữ chặt, cú như thế mà đổ người về phía sau.
Phanh!
Nàng rơi vào một thùng mơ dầm lớn, độ cao của nó so với người thì gấp 2, hơn nữa cái miệng cũng gấp 2 lần người.
“Ngô….” Thượng Quan Tiểu Mai muốn
mở miệng kêu cứu, thế nhưng miệng nàng lại ngập trong mơ dầm, căn bản
không có cách nào phát ra tiếng
“Nếu như biến mất, Hạ thiếu gia nhất
định sẽ là của ta” Cúi đầu nhìn Thượng Quan Tiểu Mai đang giãy giụa
trong thùng mơ , khóe môi Mịch Ngưng nở nụ cười độc ác
“Cứu…cứu ta…” Thượng Quan Tiểu Mai dùng sức vùng vẫy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của Mịch Ngưng
càng lúc càng mờnhạt…
Trong khoảnh khắc cuôi cùng trước khi hôn mê, hình ảnh hiện lên trong tâm trí Thượng Quan Tiểu Mai, lại là_________
Hạ Nhĩ Trúc. Ngô………….Thật là khổ sở, ai có thể tới cứu nàng đây?
Kia vừa đau lại mặt thật Mai tử không
ngừng rót vào trong miệng của nàng, nàng muốn lên tiếng hô cứu mạng cũng không thể làm được, ngay cả mũi cũng bị nước ngập vào, khiến cho nàng
sặc đến không cách nào kêu lên một tiếng.
Hạ Nhĩ Trúc, cứu ta……….Đã ở bên bờ vực
của sự sống và cái chết, trong đầu nàng, chỉ hiện lên hình ảnh của
Hạ Nhĩ Trúc, chỉ hiện lên khuôn mặt hắn.
Chẳng lẽ phản ứng này chính là hồi quang phản chiếu? Trước khi chết, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của một người sao?
“Khụ….khụ” Thượng Quan Tiểu Mai đang trong hôn mê, đôi tay nhỏ bé đưa lên không trung vung lung tung.
“Nhị tỷ thế nào rồi?” Thượng Quan Tiểu Điệp ngồi ở mép giường, vẻ mặt đầy lo lắng.
Trong khuê phòng của Thượng Quan Tiểu Mai, tụ tập tất cả các thiên kim của Thượng Quan phủ.
“Đại phu nói tạm thời không có việc gì” Lục cô nương Thượng Quan Tiểu Thố, trên tay cầm một hộp nhân sâm thượng đẳng, để cho Nhị tỷbồi bổ khí huyết.
“Mọi người nghe, Nhị tỷ trong miệng kêu tên của Hạ ca ca này” Thất cô nương Thượng Quan Tiểu Thước cúi người
lắng nghe âm thanh từmiệng Thượng Quan Tiểu Mai—–là tên người.
Thật tốt quá, nàng có thể giúp nhị tỉ bắt đầu chuẩn bị chuyện hôn lễ rồi. Thượng Quan Tiểu Thước nghĩ tới mà thấy vui vẻ.
“Nhị tỷ vốn cứng đầu bướng bỉnh, cuối cùng rốt cuộc cũng thông suốt” Tứ cô nương Thượng Quan Tiểu Tuyền lắc đầu nói
Ngũ cô nương Thượng Quan Tiểu Ương cũng gật gật đầu “ Không uổng công Hạ ca ca đối với nàng tốt như vậy.”
Bát cô nương – Nàng út Thượng Quan Tiểu Du cau mày, cúi đầu nghĩ ngợi “Vậy tại sao Nhị tỷ lại rơi vào thùng mơ lớn như vậy?”
Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người đều rơi vào trầm lặng.
Thượng Quan Tiểu Mai được người đưa về, hơn nữa toàn thân đều ngấm nước mơ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.
Nghe nói, nếu chậm một bước tới cứu nàng, chỉ e là vô phương cứu chữa.
Mà người phát hiện ra Tiểu Mai trong thùng mơ lại là……Hạ Nhĩ Trúc.
Nếu không phải Hạ Nhĩ Trúc đúng lúc đến xưởng mơ, chỉ sợ Thượng Quan Tiểu Mai cũng không thể bảo toàn mạng
sống, cũng không thểxuất hiện trước mặt các nàng.
“Các ngươi đừng có ríu ra ríu rít trong phòng Tiểu Mai như vậy” Thượng Quan Tiểu Nguyệt từ ngoài đi vào, khuôn
mặt nhỏ xinh đẹp ánh lên một tia nghiêm nghị.
“Đại tỷ” Sáu tỷ muội vùa thấy Đại tỷ, tất cả đều cung kính lên tiếng.
“Để cho Tiểu Mai thở một chút” Nàng xoay chân ngồi vào ghế thái sư, tất cả các tỷ muội đều vòng quanh nàng.
Muốn uống trà thì có trà dâng lên, muốn điểm tâm liền có ngay điểm tâm trước mặt, các nàng phục vụ Thượng Quan
Tiểu Nguyệt chẳng khác gì một vị nữ vương.
“Đại tỷ, Nhị tỷ rốt cuộc là đã xảy ra
chuyện gì?” Lòng hiếu kỳ đã đè nén trong lòng Thượng Quan Tiểu Tuyền
từ nãy đến giờ, nàng nôn nóng hỏi
“Chuyện như vậy, Hạ Nhĩ Trúc đã đi điều tra rồi” Thượng Quan Tiểu Nguyệt chăm chú nhìn Nhị muội của mình đang nằm trên giường.
Nhìn nàng ngủ một chút cũng không yên
Đại phu nói, do nàng quá kinh hãi, lại thêm tự nhiên sốt cao, trước mắt phải để tiểu tỳ chăm sóc cẩn thận
“Muội cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy.” Thượng Quan Tiểu Điệp vuốt vuốt cằm, nàng và nhị tỷ là
tỷ muội sinh đôi, luôn là tâm hữu linh tê một chút thông
“Tam tỷ nói rõ đi” Thượng Quan Tiểu Thố tròn mắt nói
“Nhị tỷ dù ngây thơ như thế nào, cũng
không thể không biết thùng mơ to nằm ở đó” Thượng Quan Tiểu Điệp thuyên
con mắt, lạnh lùng nói.
“Tam tỷ nói rất đúng” Thượng Quan Tiểu
Du thanh âm nhẹ nhàng gật đầu một cái “Huống chi Nhị tỷ làm mơ dầm đã 10 năm, sao lại còn không biết mức độ nguy hiểm của nó”
Lúc này, cả đám tỷ muội lại cúi đầu không nói
Xem ra các nàng đều hoài nghi việc xảy ra là có nguyên nhân
Thượng Quan Tiểu Nguyệt mở nắp tách trà, uống một ngụm, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống
“Ta sẽ đòi lại công đạo từ Hạ Nhĩ Trúc” Quả không hổ là Thượng Quan Tiểu Nguyệt, nói chuyện uy nghiêm lên tới
mười phần, hơn nữa nàng tận mắt nhìn thấy muội muội mình gặp phải bất
hạnh như vậy, chút xíu nữa là mất mạng, chuyện này làm cho nàng vô cùng
tức giận.
Nàng gaio muội muôi của mình cho Hạ Nhĩ Trúc, thế mà hắn lại không chăm sóc