nàng thật tốt, vậy tương lai làm
sao nàng có thể yên tâm gả Nhị muội cho hắn.
Đại tỷ nói chuyện, để cho chúng thiên kim âm thầm vì Hạ Nhĩ trúc kêu to không ổn.
Thượng Quan Tiểu Nguyệt từ trước đến
nay không bao giờ để người ngoài khi dễ người nhà, mặc dù chính nàng
cũng biết nàng rất nghiêm khắc với muội muội, nhưng cũng không để cho
các nàng thua thiệt, hoặc chịu ủy khuất.
Trong khi chúng tỷ muội đang nói chuyện , thì tổng quản của Thượng Quan phủ tiến lên bẩm báo
“Đại tiểu thư, Hạ thiếu gia tới phủ, nô tài không ngăn được hắn, hắn muốn đến khuê phòng của Nhị tiểu thư trước”
Thượng Quan Tiểu Nguyệt lấy chiếc khăn tơ lụa lau lau khóe miệng, sau đó phất phất đôi tay nhỏ bé “Đừng cản hắn”
Tổng quản đáp thanh dạ, liền lui xuống.
Trong chốc lát, Hạ Nhĩ Trúc vội vội vàng vàng bước vào khuê phòng của Thượng Quan Tiểu Mai, trên mặt không dấu nổi lo lắng.
Hắn một lòng chỉ nhớ kỹ Thượng Quan tiểu Mai, căn bản không quan tâm trong phòng nương tử quân cửa.
“Từ từ” Thượng Quan Tiểu Điệp dù có yêu mến Hạ NHĩ TRúc thế nào, nhưng nghĩ đến việc hắn đẻ tỷ tỷ nàng
bị thương,nàng không khỏi tức giận nhìn chằm chằm vào hắn
“Là thôi” Thượng Quan Tiểu Tuyền cũng vô cùng tức giận, không để cho Hạ Nhĩ Trúc đến gần Thượng Quan Tiểu Mai nửa bước.
Tiếp theo, các vị thiên kim khác cũng vây quanh hắn, nhất định không để cho hắn tới gần giường.
“Các ngươi làm cái gì vậy?” Hạ Nhĩ Trúc nóng vội, gầm nhẹ lên một tiếng.
Ngươi nhất định phải cho chúng ta một
cái công đạo, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đến gần Mai tỷ tỷ” Thượng Quan Tiểu Du nhẹ giọng nói
Trong phòng ồn ào như cái chợ, khiến cho Thượng Quan Tiểu Nguyệt đầu như muốn nổ tung
Cả người buồn bực, nàng uyển chuyển đứng lên, quyết định đuổi hết đám muội tử đang tranh cái ầm ĩ này đi
“Tam tứ ngũ lục thất bát, tất cả ra
ngoài sảnh lớn hết cho ta” Thượng Quan Tiểu Nguyệt lạnh giọng nói “Các
ngươi không định để cho Nhị ỷcác ngươi được nghỉ ngơi sao?”
“Nhưng, nhưng là…” Thượng Quan Tiểu Điệp quắt miệng, dường như là không phục
“Ừ…” Thượng Quan Tiểu Nguyệt thiêu mi, mi mâu nheo lại
Mọi người không lên tiếng, từ Tam cô
nương tới Bát cô nương, tất cả đều giống như con chuột nhỏ co bả vai
lại, đều đi ra khỏi phòng Thượng Quan Tiểu Mai
“Ngươi” Thượng Quan Tiểu Nguyệt đưa con mắt dời về Hạ Nhĩ Trúc “Hôm nay trước khi mặt trời lặn, ngươi phải tìm
cho ra ai đứng đằng sau tất cả chuyện này”
Không đợi Hạ Nhĩ Trúc trả lời, nàng
nhấc váy, cùng tiểu tỳ rời khỏi phòng, để cho Hạ Nhĩ Trúc và Thượng Quan Tiểu Mai có thời gian ởchung một chỗ
“Hạ Nhĩ Trúc..” Dù Thượng Quan Tiểu Mai sốt rất cao, nhưng miệng vẫn không ngừng nói mê
Hạ Nhĩ Trúc vừa nghe thấy nàng gọi tên hắn, vội vàng bước tới.
“Ta đây.” Hạ Nhĩ Trúc đi tới mép giường, cầm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng
Nàng thì thào, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to của hắn “Cứu, cứu ta……”
“Đừng sợ” Hạ Nhĩ Trúc đưa bàn tay nhỏ bé của nàng đặt trước ngực “Ta sẽ luôn ở bên nàng”
Nàng vô tri vô giác, cuối cùng mắt cũng mở ra
“Hạ Nhĩ Trúc…” Nàng nuốt từng ngụm nước miếng
“Ta đây” Hạ Nhĩ Trúc đưa bàn tay khác dặt lên trán nàng, giúp nàng lật mặt khăn ướt
“Ngươi không cứu ta……….” Nàng mở to đôi mắt, kích động nhìn hắn.
“Ta có, ta có…” Hắn nhíu mi lại, đau lòng nói “Là ta cứu nàng lên, nàng quên rồi sao?”
Nàng thống khổ than nhẹ “ Thật là thống khổ……Ta suýt chút nữa…suýt chút nữa….là đã chết ngập”
“Ta biết” Hắn nhất định không quên cảnh tượng đó
Nếu không phải hắn tới đúng lúc, chỉ sợ kiếp này hắn chẳng còn được gặp mặt nàng nữa
“Mịch Ngưng………” Nàng thở hỏn hển, miệng nàng khô sáp
“Mịch Ngưng?” Hắn nhíu mày vội vàng
nâng nàng dậy, để một chiếc gối mềm phía sau cho nàng tựa “Nàng không
phải muốn nói cho ta chuyện gì chứ?”
“Nước………” Nàng liếm đôi môi khô khốc, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy được vị chua ngọt.
Hắn vội vàng đi lấy chén nước cho nàng, đến bên cạnh nàng, cẩn thận đưa lên miệng
Cho đến khi chén nước không còn giọt nào, nàng mới thở hổn hển
Giờ phút này, nàng vẫn cảm thấy thật khó khăn
“Nói cho ta biết, có phải Mịch Ngưng
gây bất lợi với nàng không?” Hắn để cho nàng lấy hơi, rồi khăng khăng
đưa nàng nằm xuống giường
Tình hình lúc đó, hắn chỉ thấy được Mịch Ngưng hô to kêu cứu, vừa nhìn thấy hắn, liền khóc kêu hắn cứu Thượng Quan Tiểu Mai
Hắn cứ như vậy mà cho rằng Thượng Quan
Tiểu Mai không cẩn thận mà trượt chân vào thùng mơ dầm…. Nhưng nghĩ lại, với tính cách của Thượng Quan Tiểu Mai, nàng dù có liều lĩnh thế nào,
cũng không thể nào bất cẩn như vậy.
Vì thế, trong lòng hắn lúc này, nảy lên chút nghi ngờ“Nàng , nàng thích ngươi…….” Bàn tay
nhỏ bé của nàng lại đặt lên tay hắn, cuối cùng gắt gao nắm lấy bàn tay
to của hắn thật chặt.
Lúc này, chẳng hiểu tại sao, nàng chỉ muốn nắm lấy bàn tay của hắn thật chặt, thật chặt, có như vậy nàng mới cảm thấy an toàn
Hắn nghe mà không hiểu gì cả, như thế nào lại dẫn đến Mịch Ngưng thích hắn đây?
“Nàng……ghét ta……” Nàng cắn môi, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, nhịn không được run lên một cái “Cho nên………..Đẩy…….”
Hắn ngồi ở mép giường, đem nàn
