XtGem Forum catalog
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 10.00/10/383 lượt.

người nghiêm mặt, lại có người mỉm cười, như là sau khi biết người thân của mình vẫn tốt mà cười an ủi.

Thế Phân không biết khuôn mặt mình có biểu cảm gì, nhưng cô nghĩ, không khóc cũng chẳng cười, có lẽ nghiêm mặt vì không biết con đường phía trước như thế nào.

Đường xi-măng hai bên cũng không rộng lớn, một dãy mộ bia xếp dài, cô dựa theo con số mà mẹ đưa cho, tìm được dãy mình muốn tìm, ở đây giống như rạp chiếu phim, đi vào đúng hàng số, chẳng qua “khán giả” sau khi đến đây thì sẽ không rời khỏi.

Cô nhìn thấy từng mộ bia khắc những cái tên lạ lẫm, nhịp tim cô nặng nề, giống như mỗi lần đập xuống là nhịp tim cuối cùng của cô.

Rốt cuộc, tấm bia có khắc tên cô cứ thế xuất hiện trước mặt cô… nhưng trên đó lại không có tấm ảnh.

Chỉ có gạch men sứ màu trắng ngà, nhét đầy khối bầu dục, trắng bệch như vậy, bất lực như vậy.

Cô bỗng nhiên khóc ra, không thể kiềm nén mà chảy nước mắt, cô cướp đi mọi thứ của Thế Vân, thậm chí cả tên và tấm ảnh trên mộ bia… Tất cả mọi thứ đều bị cô cướp đi!

Còn cô lại thản nhiên “thay thế” em ấy sống, cho rằng đây là một loại tiếp diễn, một loại Cứu chuộc, tưởng rằng đây là “Thế Vân” thực sự, mình thật sự có thể thay thế em gái…

À, không!

Cô quỳ xuống trước tấm bia đá, cô không thể thay thế em gái, không thể dùng một “Thế Vân” như vậy để thay thế em ấy.

“Xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…” Cô khóc lớn, tựa như em gái không giỏi ăn nói nhưng nội tâm lương thiện ở ngay trước mắt, gạch men sứ trắng bệch bất lực kia là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của em gái, phiến đá màu xám mai táng chính là trái tim hồn nhiên của em gái.

Giờ phút này, cô mới thình lình ý thức được, cho dù mình cố gắng cỡ nào cũng không thể thay thế em gái, bởi vì hai người giống như là hai tinh cầu độc nhất vô nhị gắn kết chặt chẽ trong vũ trụ bao la, mặc dù nhỏ bé nhưng không ai thay thế được ai.

Thế Phân rời khỏi Thế Vân, chỉ có thể là một tinh cầu cô đơn chẳng thể làm gì.

Có người nhẹ nhàng vỗ vai cô, dường như đang nói: đừng đau buồn, tất cả đều sẽ tốt thôi.

Cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người kia, nhìn thấy cô ấy đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống đặt một bó hoa hướng dương tươi đẹp, vẻ mặt dịu dàng nói: “Tớ nghĩ, Thế Phân nhất định không hy vọng chúng ta một năm mới đến thăm cậu ấy một hai lần, mà lần nào vẻ mặt cũng như là đưa đám, không có biểu cảm gì khác đâu nhỉ?”

Lương Kiến Phi cắt tóc ngắn, mái tóc chấm đầu vai, tóc mái gần như che khuất nửa con mắt của cô ấy.

“…”

“Thế Vân,” Lương Kiến Phi nói, “Thế Phân cởi mở thích cười như vậy, cậu ấy nhất định muốn chúng ta trải qua cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ sống từng ngày.”

“…” Cô quên khóc, nhưng trong lòng lại càng bi thương.

“Khoảng thời gian tớ ly hôn cũng chẳng vui vẻ gì, mỗi ngày đều khóc sướt mướt, nhưng ở trước mặt người khác tớ lại cậy mạnh, ép buộc mình cười, nhưng khó quá, đối với một người đau lòng mà nói là rất khó…nhưng tớ đã làm được.”

“…”

“Tớ luôn suy nghĩ, nếu Thế Phân còn sống, cậu ấy khẳng định sẽ vỗ vai tớ nói ‘đừng như vậy, đâu có gì to tát cùng lắm là ly hôn thôi, cũng chẳng phải tận thế’.” Nói xong Lương Kiến Phi nở nụ cười, cười đến đỏ hốc mắt.

“…”

“Nhưng Thế Phân không còn, cậu ấy không ở bên cạnh tớ, đã sớm…rời xa chúng ta. Cho nên tớ nghĩ, so với cậu ấy, mất đi một người đàn ông, mất đi một cuộc hôn nhân, đó thật sự chẳng là gì —— tớ cũng muốn cười như cậu ấy, hạnh phúc, cởi mở, thế thì có lẽ mỗi khi tớ cười, cậu ấy có thể cảm nhận được chăng?”

“Kiến Phi…” Thế Phân từ từ đứng lên, âu sầu nói không ra lời.

Khi cô ích kỷ suy nghĩ dùng cách thức của mình để sinh sống, cô chỉ thấy nỗi đau của mình —— tuyệt vọng và hối hận mất đi em gái, nhưng xem nhẹ những thứ khác —— đó chính là, nỗi đau buồn của những người yêu thương cô.

Khi mọi người vì “cái chết” của cô mà đau lòng, cô lại ở một chỗ khác trên thế giới trải qua ngày Tháng cô muốn “ngăn cách”. Cô rốt cuộc hiểu được, đó chỉ là một cách thức trốn tránh sự thật mà thôi.

Nó không làm cho ba mẹ, người thân, bạn bè, người yêu vui vẻ, ngược lại khiến bọn họ càng đau khổ hơn.

“Không biết tại sao,” Kiến Phi còn nói, “Sau khi thấy cậu tại London, tớ bỗng nhiên rất vui, cảm thấy cậu sống kiên cường, thật là tốt quá.”

“…”

“Nếu —— tớ chỉ nói là nếu,” ánh mắt Kiến Phi bỗng trở nên hư vô mờ mịt, “Trái lại, nếu người ra đi là cậu, Thế Vân, mà không phải Thế Phân, có lẽ cậu ấy sẽ rất khó chịu, đau lòng không thể sống tiếp…”

“A…” Cô hơi hé miệng, muốn nói nhưng lại kinh ngạc khẽ gọi.

“Con người cậu ấy là như vậy,” Kiến Phi cười dịu dàng, cúi đầu nói, “Mặc dù luôn tươi cười, cởi mở, nhưng mỗi khi gặp chuyện đau lòng, cậu ấy sẽ yếu đuối không biết nên làm sao cho phải, ngược lại người có cá tính điềm tĩnh hướng nội như cậu sẽ kiên cường, nằm ngoài dự đoán của mọi người…”

Nói xong hai người đều im lặng nhìn hàng chữ màu đỏ trên mộ bia, cùng với gạch men sứ trắng ngà kia, giờ phút này hình như không cần phải nói câu gì, người dưới phiến đá cũng đã hiểu được tất cả.

Lương Kiến Phi nhắm mắt, chắp hai tay lại, âm thầm tâm sự và cầu nguyện dưới đáy lòng, nhất định là muốn tâm sự cho người chết yên