Teya Salat
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

hặt cô bước xuống xe, sau đó như con nít nói: “Nếu em hứa với anh không chạy đi, anh sẽ thả em ra.”

Cô nhíu mày, vẫn gật đầu đồng ý. Anh thật sự buông tay ra, nhưng rất chậm, như là sợ cô chuồn đi.

Cô đút hai tay vào túi, đi thẳng lên lầu, đáy lòng như đang nói: chuyện đã hứa với anh, em sẽ không nuốt lời nữa.

Nhà anh vẫn như trước, tất cả màu sắc đều có vẻ u ám, chỉ có tấm đệm màu đỏ trên sofa là bắt mắt, hình như anh mới mua.

“Ngồi đi.” Anh tùy ý chỉ chỉ, sau đó đến tủ lạnh trong phòng bếp lấy ra hai chai nước khoáng, đưa một chai cho cô.

Cô cầm lấy, không mở ra.

Anh cũng không mở ra.

hai người trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên đồng thanh nói: “Anh / Em có lời muốn nói với anh…”

Viên Tổ Vân ngẩn người, nói: “Anh nhận ra mình không thể chịu đựng nỗi…cái loại ‘mập mờ’ này.”

“?”

“Đây là phương pháp anh đã nghĩ rất lâu mới nghĩ ra, để tiếp cận em nhưng không tổn thương em, anh chỉ có thể dùng tất cả bản lĩnh đi làm chuyện không phải sở trường của mình…”

Cô cười khổ, không biết nên vui hay buồn.

“Nhưng đêm qua anh nằm trên giường, một khi nhắm mắt lại liền nhìn thấy em, anh nhận ra mình không thích hợp với loại quan hệ mập mờ này.”

Đúng vậy, cô nói dưới đáy lòng, em đồng ý.

“Lúc đầu anh rất sợ hãi,” anh cào tóc, “Nếu em thật sự không phải Thế Phân mà là Thế Vân, nếu anh ngu dại yêu em, như vậy anh nghĩ anh biết mình nên làm thế nào. Anh sẽ rời khỏi em, trước khi em cảm thấy đau khổ thì anh sẽ rời xa em, sau đó anh có thể trở thành một Viên Tổ Vân khác đã chết lòng…”

“…”

“Nhưng em không phải Thế Vân, em là Thế Phân, bởi vậy anh không biết nên làm sao,” anh tới gần cô, sợ mình sẽ khiến cô chạy trốn, anh nhẫn nhịn không nắm tay cô, “Mặc dù em gần như biến thành cô ấy, nhưng ánh mắt của em chưa từng thay đổi, như vậy, người phụ nữ này vẫn khiến trái tim anh đập nhanh, rốt cuộc cô gái của nhiều năm trước vẫn là…em hiện tại dù đã thay đổi rất nhiều?”

“…Cho dù đáp án của anh là gì,” cô rốt cuộc cất lời, “Điều em muốn nói với anh là, hãy quên đi cô gái tên là ‘Viên Thế Phân’ đi, giống như anh đã nói trở thành một Viên Tổ Vân khác.”

“Tại sao?!” Trong nháy mắt, anh nổi giận.

“Bởi vì em không yêu anh…” Cô nghe được âm thanh mình rất bình tĩnh nói, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn mắt anh.

Anh trừng mắt, người không dễ dàng nổi giận như anh đã bị chọc giận hoàn toàn: “Thế tại sao lần nào em cũng theo anh đến rạp chiếu phim? Tại sao giúp anh che chắn cà phê nóng? Tại sao lúc anh ngã bệnh lại đến chăm sóc anh? Tại sao dung túng mọi hành vi của anh?……”

“Là vì…” Cô rất muốn nói ra nguyên do, nhưng trong đầu lại trống rỗng.

“…Em muốn nói với anh Em không yêu anh sao? Vậy thì em hãy nói cho anh biết như thế nào mới gọi là yêu, em muốn anh làm sao mới có thể khiến em yêu anh?”

Cô mím môi, trước mắt trở nên mơ hồ, cô không thể trả lời câu hỏi của anh, một chữ cũng không đáp được.

Anh vươn tay nắm cằm cô, nâng mặt cô lên, mặc dù trong mắt cô là nước mắt, nhưng cô vẫn quật cường không nhìn anh.

“Em đã chịu thừa nhận mình là Thế Phân, tại sao em không chịu thừa nhận em vẫn còn yêu anh?” Giọng anh khàn khàn, kích động phẫn nộ vừa rồi dần tan biến, mà thay vào đó là cảm xúc mất mát.

“…”

“…”

Bỗng nhiên anh cúi đầu hôn cô, mềm nhẹ nhưng tràn đầy mạnh mẽ, dường như đang cầu xin gì đó.

Cô có thể cảm giác được môi lưỡi ấm áp của anh, cùng với trái tim đập mạnh của mình.

Anh dang tay ôm chặt cô, vẫn hôn cô dịu dàng như vậy, sợ rằng sẽ dọa đến cô, nhưng lại chuyên chế không cho cô chạy trốn. Cô không biết làm sao, cánh tay anh nhẹ nhàng mà mạnh mẽ cho dù làm thế nào cũng không đẩy ra được, cô bất giác há miệng muốn bảo dừng, nhưng bị anh hôn sâu hơn, giống như làm sao cũng không thể tách ra.

Cô thôi chống cự, theo bản năng hòa hợp với anh, cô chợt quên hết mọi thứ, quên đi ác mộng của tám năm trước, quên đi sự đấu tranh của tám năm nay, quên đi mọi hạnh phúc và xúc động, cũng quên tất cả bi thương và đau khổ… Cô chỉ nhớ một điều, là một buổi tối nằm trên đỉnh núi ngắm sao của nhiều năm về trước, một đêm sao trời rõ ràng mà lấp lánh, tựa như ánh mắt anh…

“Như vậy…” Anh bỗng nhiên buông cô ra, mỉm cười nói, “Em còn dám nói em không yêu anh không?”

Cô nhìn anh, trong nháy mắt như là trông thấy chàng trai thích trò đùa dai, còn có khuôn mặt tươi cười sau khi thực hiện thành công, cô đẩy anh ra, chẳng hề tốn công, sau đó xoay người muốn đi.

Anh vội vàng đi theo ôm lấy cô từ phía sau, cô không nhìn thấy sắc mặt của anh, nhưng cô biết anh đang sợ hãi, có lẽ sợ cô giận, sợ cô muốn đi.

Cô cười khổ, cô không tức giận nhưng mà cô thật sự muốn đi.

Anh lại bắt đầu hôn cô, từ vành tai đến sau gáy, dường như anh đều nhớ rõ mỗi một nơi mẫn cảm của cô, anh hôn đến mức khiến cô khẩn trương.

Cô bắt đầu giãy dụa, trong lòng dâng lên nỗi hoang mang không biết từ đâu tới, nhưng càng giãy dụa cô càng cảm thấy hoảng sợ. Anh xoay vai cô qua, đặt cô lên tường, ánh mắt rã rời, cô biết điều đó đại diện cho dục vọng dấy lên trong lòng anh.

“Viên Tổ Vân ——” cô muốn “đánh thức” anh, nhưng miệng lại bị anh chặn lại thô bạo, lúc này