Teya Salat
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326152

Bình chọn: 8.00/10/615 lượt.

tôi biết là tại sao rồi.”

“?”

“Là bởi vì cô bỏ đi con người trước đây của mình, trở thành một người khác sống tiếp.”

Cô gật đầu.

“Nhưng không chỉ có thế. Mặc dù tự thôi miên, mặc dù biến thành một người khác, nhưng cô vẫn chưa từng quên đi con người trước đây, thậm chí cô sống sâu trong nội tâm của ‘cô ấy’. Mỗi ngày cùng ‘cô ấy’ thức dậy, ăn sáng, ra ngoài, đi học, trò chuyện, ăn trưa, đi học, về nhà, ăn tối, xem tivi, nghe nhạc, tắm rửa, ngủ… Có lẽ nghe ra rất đáng sợ, nhưng giống như lần đầu cô tới, trong cơ thể ‘cô’ có một ‘cô ấy’ nho nhỏ. Trên thực tế cho đến tuần trước tôi mới hiểu được, ‘cô ấy’ này không phải là người em gái đã qua đời của cô, mà là chính cô.”

“…”

“Chẳng qua đó là con người vĩnh viễn không thể trưởng thành, tất cả mọi thứ đều dừng lại vào ngày 11 Tháng 9 năm 2001.”

Cô cụp mắt, qua thật lâu mới nhỏ giọng nói: “Đúng vậy…có lẽ anh nói đúng.”

“Thế thì cô đã chuẩn bị xong chưa?”

“?”

“Tìm về ‘cô ấy’ trước đây, hơn nữa nói sự thật với mọi người.”

“Tôi…” Cô cắn môi, không biết nên trả lời thế nào, “Tôi không chắc…mình có dũng khí này hay không…”

“Sao lại không chứ, Viên Thế Phân,” Tưởng Bách Liệt nhìn cô, kiên định nói, “Đã có dũng khí bỏ đi chính mình, sao lại không đủ dũng khí tìm về chính mình?”

“Được…tôi nghĩ tôi sẽ thử xem.”

Khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên cảm thấy, cái tên “Thế Phân” này không cách cô xa xôi như vậy, ít nhất, cô đã biết làm sao để trả lời.

Kể từ đêm kích động pha lẫn hoang mang kia, cô chưa gặp lại Viên Tổ Vân. Kỳ nghỉ một tuần chấm dứt, cô phải trở về công ty đi làm tiếp. Shelly qua tết âm lịch đã trở về, theo lý thuyết cô nên đích thân chuyển giao, nhưng cô dùng đủ lý do để né tránh, mỗi ngày ở tại văn phòng chỉ có một mình cô, nhận và gửi các loại thư từ, sau đó biên dịch từng cái. Cô rốt cuộc lại có thời gian cầm cà phê nóng đứng trước cửa sổ sát đất ngẩn người vào buổi trưa, thời gian chạy giữa những kẽ tay của cô, mỗi khi ánh mặt trời chiếu rọi trên người cô, một loại mong muốn thay đổi mãnh liệt sẽ bắt đầu khởi động trong cơ thể cô.

Cô có phần rối trí, rốt cuộc là “Thế Vân” ở trong cơ thể cô, hay là cô ở trong cơ thể của “Thế Vân”?

Cô bỗng nhiên nhớ tới Viên Tổ Vân đã nói với cô: em chưa bao giờ là giấy gói kẹo, mà là một viên kẹo…ngốc nghếch, muốn dùng giấy gói kẹo để che giấu bản thân mà thôi.

Thật vậy chăng?

Tám năm nay, cô nỗ lực khiến mình trở thành “Thế Vân”, nhưng cuối cùng anh vẫn dễ dàng nhìn thấu —— như vậy, anh mang tâm tình thế nào để trải qua thời gian tám năm, lại dùng tâm tư nào để chào đón tương lai?

Khóe miệng ngỡ ngàng bất giác có nụ cười khổ, cô suy nghĩ, cô không có tư cách để hỏi anh, không có tư cách hiểu được nỗi đau khổ và bi thương của anh, thậm chí không có tư cách nói xin lỗi anh.

Di động vang lên, cô chần chừ cầm lấy, mỗi một nốt nhạc như là nhịp tim của cô, kháng cự nhưng lại mong chờ.

“A lô?”

“Em ở đâu?” Lời dạo đầu của Viên Tổ Vân luôn gọn gàng dứt khoát, không có câu dư thừa.

“Văn phòng…”

“À, dạo này sao không thấy em ở nhà ăn dưới lầu?”

“…Ăn ngán rồi.”

“Vậy em muốn ăn gì?” Anh hỏi ngay.

Cô không trả lời, gượng gạo coi nhẹ vấn đề này: “Tìm em có việc sao?”

“Có…”

“…Chuyện gì?”

“Không biết tại sao…vừa ngẩng đầu nhìn thấy vị trí ngoài kia không phải em, trong lòng hơi trống rỗng.”

“…” Cô không biết nên trả lời thế nào, hình như nói bất cứ chữ nào cũng như là đáp lại nỗi nhớ nhung của anh.

À, đúng vậy, đây là nhớ nhung không phải sao? Chỉ là anh chàng có tính cách xấu xa, luôn luôn quanh co lòng vòng không chịu nói thẳng mà thôi.

“Em không có gì muốn nói với anh sao?” Âm thanh của anh nghe ra không có kiên nhẫn.

“Tạm thời…không có.” Cô cắn môi, cảm thấy giọng điệu của mình rất giống Tử Mặc.

“Em ——” anh sắp lộ ra bản tính ác ma, nhưng tiếng mở cửa đột ngột ngắt lời.

Cô nghe được anh ở đầu dây bên kia nói: “Chị à, chẳng lẽ chị không biết gõ cửa sao?!”

Giọng nói của Shelly không hiểu lý do vang lên: “Gì chứ, tôi chỉ vào đưa tài liệu thôi…cậu đang nói chuyện với ai thế?”

Dáng vẻ bệ vệ của ác ma kiêu ngạo lập tức nhỏ lại, ậm ờ nói: “Tóm lại chị ra ngoài trước đi…”

“Ơ, thằng nhóc này không thừa dịp tôi sinh con mà quen bạn gái chứ?”

“…” Mặc dù anh không nói gì, nhưng cô có thể cảm giác được, lúc này anh đang bất đắc dĩ đảo mắt khinh thường.

Cô che miệng lại, không cho mình cười ra tiếng, vài giây sao, cô nghe được anh ở đầu dây bên kia nói: “Đợi lát nữa anh gọi lại cho em, cúp máy trước đây.”

“Ờ…”

“Không được tắt máy!” Anh bổ sung.

“Ờ…”

Nhận được sự cam đoan, anh mới thỏa mãn “Ừ” một tiếng, rồi cúp máy.

Cô nhìn màn hình di động trong tay, nhớ tới lời anh vừa nói, cô phát hiện hóa ra gần đây tâm trạng của mình cũng có thể dùng hai chữ để khái quát —— trống rỗng.

Cô từng cố chấp, từng nỗ lực hết thảy, bỗng nhiên có một ngày bị phá vỡ, cô không phải “Viên Thế Vân”, mặc dù trong mắt người khác, cô vẫn là “cô ấy”, nhưng ở trong lòng cô biết mình đã không phải là “Thế Vân”, mà là một…cô gái rời khỏi “Thế Vân” rồi không biết nên sống tiếp thế nào.

Tất cả hoang mang và sợ hãi của cô đều đến từ trái tim