
tâm…
“Kiến Phi,” Thế Vân đút hai tay vào túi, lẳng lặng nhìn bó hoa hướng dương tươi đẹp trên phiến đá kia, “Nếu tớ nói với cậu, người nằm dưới đây không phải Thế Vân… cậu có tin không?”
Lương Kiến Phi thảng thốt nhìn cô, qua thật lâu mới từ trong cổ họng thốt ra hai chữ: “Gì cơ?”
Cô rất muốn nói, tớ chính là Thế Phân, tớ chưa chết, nhưng tớ không cảm thấy vui vẻ, ngược lại phải chịu giày vò… Nghe tin tức thế này, cậu sẽ vui vẻ hay là phẫn nộ? Cậu có thể tha thứ cho tớ không?
Nhưng mà cô gượng gạo cười cười, lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là một câu…nói đùa mà thôi.”
Kiến Phi nghi hoặc nhíu mày, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác, nhìn về xa xa nói: “Có lẽ…tớ từng nghĩ tới, nếu người còn sống là Thế Phân, không phải Thế Vân, thật là tốt biết bao…”
“…”
“…Nhưng sau đó tớ lại đổi ý,” Kiến Phi xoay đầu qua nhìn cô, “Mặc kệ ‘cậu’ là ai, mặc kệ người còn sống là ai, tớ đều cám ơn ông trời đã không mang ‘cậu’ đi, tớ nghĩ, người bị mang đi nhất định cũng cho là vậy.”
Nói xong Kiến Phi lấy ra kính mát trong túi áo khoác đeo lên, xoay người bỏ đi, cô ấy không nói “tạm biệt”, cũng chẳng quay đầu vẫy tay, biến mất ở một phía khác trong lùm cây xanh biếc.
Thế Phân ngơ ngẩn nhìn nơi bóng lưng kia biến mất, khóe miệng cô kéo ra nụ cười khổ nhàn nhạt.
Lúc ra khỏi nghĩa trang, cô lấy di động gọi cho Tưởng Bách Liệt.
“Anh biết không, hôm nay tôi đi thăm em ấy…” Nói xong, cô cảm thấy cái mũi cay cay, như là rất vất vả ngăn chặn nỗi thương cảm muốn dâng trào.
“Ai? Em gái sao?” Tưởng Bách Liệt hình như đang nấu nướng, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nồi chảo.
“Ừm…tôi còn gặp được bạn thân hồi trước.”
“Cô nói với cô ấy chưa?”
“?”
“Thực ra cô là Thế Phân.”
“Tôi nghĩ…suýt nữa đã nói với cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn không…”
“À…có chút đáng tiếc.”
“…”
“Như vậy em gái thì sao, đã nói hết với cô ấy chưa?”
Cô ngồi vào trong xe, hít một hơi thật sâu: “Không biết…trên thực tế, tôi cũng không biết mình nên nói gì với em ấy, tôi nghĩ rằng cho dù nói gì cũng không thể vãn hồi, em ấy sẽ không tha thứ cho tôi.”
Tưởng Bách Liệt im lặng, một lát sau, anh ta như là đến chỗ yên tĩnh, dùng giọng điệu ấm áp nói: “Hãy nghe tôi nói, nếu, tất cả mọi thứ đều hoán đổi, nếu cô là người đã mất, cô sẽ hận cô ấy chứ?”
“…Không đâu.” Cô khó khăn trả lời.
“Thế thì tại sao cô phải hoang mang, tại sao phải đau khổ, tại sao không nên cầu xin tha thứ chứ?”
“Nhưng bác sĩ, anh không hiểu, người chết không phải tôi, mà là Thế Vân!” Cô gần như muốn hét to.
“Ý cô là tuy cô may mắn còn sống nhưng còn đau khổ hơn là chết ư,” âm thanh của anh ta có phần lạnh lùng, “Chẳng lẽ cô không cảm thấy ý tưởng này không hề có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ cô nhất định phải mang theo nỗi đau để sống tiếp sao? Cô nghĩ rằng Thế Vân thích nhìn thấy cô như vậy hả?”
“…” Đây là lần đầu tiên Tưởng Bách Liệt mắng cô, nhưng không biết tại sao cô không thấy khó chịu, chỉ có khóe miệng nở ra nụ cười khổ tựa như khi nhìn bóng lưng của Kiến Phi.
Dịu dàng cũng được, hung dữ cũng được, cô biết bọn họ đều muốn giúp cô, muốn giúp một cô gái quật cường thoát khỏi cảnh khốn khó.
Cô lại hít sâu lần nữa, dùng giọng điệu thoải mái nói: “Đồ ăn trong nồi anh không cháy sao?”
“Á!”
Tưởng Bách Liệt ở đầu dây bên kia quát to một tiếng, tiếp theo là tiếng bước chân.
“Bò bít tết của tôi…” Âm thanh của anh ta nghe ra rất đau khổ.
Cô bật cười: “Hy vọng còn có thể vãn hồi.”
“Nói đến vãn hồi,” anh ta nói, “Tôi không hề đồng ý với cách nói vừa rồi của cô, tôi không chấp nhận cô đã nói cho dù nói gì cũng không thể vãn hồi.”
“…”
“Nhưng bây giờ tôi phải đi vãn hồi bò bít tết của tôi trước, cho nên lần sau gặp mặt rồi nói.”
Tưởng Bách Liệt không cho cô bất cứ cơ hội nào đã cúp máy, cô nhìn màn hình di động, trong lòng có chút phiền muộn, nhưng lại chờ mong —— bởi vì anh ta nói, cô không phải không thể vãn hồi.
Khoảng ba giờ chiều, Thế Phân lái xe trở về dưới lầu khu chung cư, không ngờ trông thấy Viên Tổ Vân đang tựa người trên tường thẫn thờ, cô theo bản năng đạp phanh ngay, lốp xe và mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai, chờ cô lấy lại tinh thần, phát hiện Viên Tổ Vân đang mỉm cười nhìn cô.
Cô không nhìn anh, làm bộ tỉnh bơ đỗ xe xong rồi xuống xe đi về phía anh.
“Hôm nay anh không cần đi làm sao?” Cô dừng bước tại chỗ cách anh hai mét, không nhìn ánh mắt anh.
“Em thì sao?” Anh không đáp mà hỏi ngược lại.
“Em có việc…” Cô nhíu mày, trầm mặc.
“Không mời anh đi lên ngồi sao?”
“…”
“Thế thì đến nhà anh đi.” Nói xong anh làm như vô ý nắm tay cô, đi ra ngoài.
Cô hoảng hốt muốn giãy dụa, nhưng phát hiện bàn tay giữ cổ tay cô vững chắc như là sắt thép.
“Viên Tổ Vân!” Cuối cùng cô không nhịn được mà gọi tên anh.
“Sao cơ?” Anh đưa cô lên xe taxi, nói địa chỉ, sau đó nhàn nhã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cô thở dài bỗng nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, cô độc lập và cố chấp, duy chỉ hết cách với người đàn ông trước mắt này. Là bởi vì sự bá đạo của anh sao?
Hay là vì…sự áy náy đi không từ biệt của rất nhiều năm trước?
Xe taxi dừng dưới lầu nhà anh, anh dùng một tay thanh toán tiền, tay kia nắm c