pacman, rainbows, and roller s
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322820

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

“Không cần! Em đã đi ra rồi, bây giờ đang trên đường tới bãi đỗ xe.”

“Được rồi…”

Nửa tiếng sau, khi Thế Phân mở cửa phòng, cô nhìn thấy một khuôn mặt khó chịu, anh khoanh tay, khẽ nhíu mày, ánh mắt rất sắc bén.

“Buổi tối ăn mì nhé?” Cô tự thay giày, đem đồ ăn tiện đường trở về mua đi vào phòng bếp, đặt trên bàn nấu ăn.

Phòng bếp của anh luôn giữ gìn sạch sẽ, một chiếc bàn ăn nhỏ

bằng gỗ đặt sát một góc tường, vốn chỉ có một cái ghế, hiện tại lại thêm một cái nữa.

“Hôm nay em đi làm gì?” Viên Tổ Vân hậm hực hỏi.

“Không phải ban nãy nói rồi sao, ở cùng Tử Mặc, Hạng Tự còn có Hạng Phong…”

“Sau này không được phép ra ngoài cùng đàn ông anh không quen!”

Anh đi đến phía sau cô, dựa vào tủ lạnh, hai tay vẫn khoanh lại, sắc mặt không vui chút nào.

“Anh quen mà!” Cô lấy nồi cho nước vào rồi đun trên bếp.

“Ý anh là anh trai Hạng Tự.” Dáng vẻ nhíu mày của anh, khiến người ta cảm thấy…rất gợi cảm.

“Không phải anh cũng biết Hạng Phong sao?”

“Anh không biết!” Anh trừng mắt.

“Sao lại thế… Mỗi tối trước khi ngủ anh đều phải đọc sách của anh ấy mà!”

“Anh đọc ——” Viên Tổ Vân bỗng dưng khựng lại, chớp chớp mắt, vẻ

mặt mù tịt, một lát sau anh mới kinh ngạc nói, “Hạng, Hạng Phong?! Anh

ấy là anh trai của Hạng Tự?!”

“Ừ.” Cô cười gật đầu, quả là tiểu thuyết trinh thám gia Hạng Phong mà anh sùng bái nhất!

“Nhưng thằng nhóc kia chưa bao giờ nói với anh…”

“Hạng Phong hình như cũng thế, chưa bao giờ chủ động nói với người khác Hạng Tự là em trai của anh ấy.”

Anh dùng mấy phút mới khiến mình bình tĩnh trở lại, mặc dù lượng khí hô hấp rõ ràng còn chưa đủ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Cho, cho dù

là thế, cũng không được!”

“Em nói với anh ấy anh là fan của anh ấy, còn nói lần sau muốn nhờ anh ấy ký tên.”

“Sao em có thể nói như vậy…” Anh như là rất oán giận.

“Thì sao?”

“Phải là ‘superfan’! Em nên nói với anh ấy anh có toàn bộ sách của anh ấy, bắt đầu từ quyển đầu tiên.”

“…” Cô cảm thấy nếu hiện tại đang đóng phim hoạt hình, trên trán cô hẳn là xuất hiện mấy đường đen mới đúng.

“Đó là cái gì…” Viên Tổ Vân bỗng nhiên ngừng thở nói.

“Cái gì cơ?”

“Trên ngón áp út của em…”

Thế Phân vươn tay, nhìn chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của mình,

tỏ vẻ thản nhiên nói: “À, là chiếc nhẫn anh dùng để cầu hôn với em đấy,

em tìm được trên bàn của anh.”

Anh nhìn cô, qua thật lâu mới dùng giọng điệu thăm dò hỏi: “Nó không phải có nghĩa là em đã…”

“…Anh nói cái gì thì là cái đó.” Sắc mặt cô vẫn thản nhiên, giống như chuyện kia không hề đáng ngạc nhiên.

Anh hé miệng, trong sắc mặt ngạc nhiên mang theo vẻ khó tin, anh ngơ ngẩn lấy tay chỉ vào cô, nói không nên lời.

Cô xoay người, lấy rau đã mua về đặt trong bồn rửa, mở vòi nước, làm ra vẻ không để ý mà bắt đầu rửa rau. Trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười, đó là nụ cười dịu dàng tràn đầy hạnh phúc.

Con đường ngoài cửa sổ rất vắng vẻ, hai hàng đèn đường dựng thẳng tắp tại ven đường, chiếu sáng con đường về nhà cho mọi người.

Cô cụp mắt xuống, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, cái này như là

một dấu hiệu —— hoặc nói là một biểu tượng —— đại diện cho một lời hứa

hẹn, hoặc là trách nhiệm. Cô chợt nhớ tới một câu trong thư hồi âm của

Thư Lộ:

Đừng quên, nằm dưới cùng chiếc hộp Pandora chứa đầy tội lỗi, chính là khát khao và hy vọng!

-Hết-