
nh lại của mình. Có người nào biết cô đã đấu tranh tâm lý như thế nào, đã trải qua bao nhiêu đêm không ngủ
mới có thể hạ xuống quyết định tiếp nhận anh không?
Mỗi khi cô
nghĩ đến đôi mắt trong suốt tựa như có thể phản chiếu ra toàn bộ thế
giới kia, nghĩ đến nụ cười lúm đồng tiền kia liền cảm thấy ánh mặt trời
không giây phút nào không chiếu sáng thế giới của cô. Đời này rốt cuộc
không lặp lại sai lầm vô ích, tuy rằng đời trước cô bởi vì một người đàn ông mà gián đoạn giữa chừng, thế nhưng đời này rốt cuộc cô cũng có thể
tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng cô lại hung hăng ngã từ trên thiên
đường hạnh phúc xuống địa ngục một lần nữa, khi 7 năm tốt đẹp nhất ở đời này cũng biến thành biểu hiện giả dối, khi đôi mắt trong suốt của người kia trở nên điên cuồng và thô bạo, cô biết mình lại sai lầm một lần
nữa, thì ra đây chính là trừng phạt, trừng phạt cô không nhớ kĩ…
"Quá đáng?" Viên Tiêu khẽ cười, ánh mắt âm ngoan khiến người khiếp đảm, anh
nắm chặt cằm Thang Viên, cúi đầu gằn từng chữ: "Bánh trôi nhỏ, em biết
cái gì gọi là quá đáng không? Em thật sự không cảm thấy anh đối tốt với
em bao nhiêu à? Chỉ vì em, anh buông tha lớp khoa học tự nhiên, buông
tha ở lại thành phố R, chỉ vì em ở thành phố J, anh liền đi theo em
không quay đầu lại, bảy năm, chúng ta quen biết bảy năm rồi, em chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh, cũng không làm ra vẻ đặc biệt vui mừng
khi chúng ta ở bên nhau. Nếu không phải anh quấn lấy em... Em căn bản sẽ không để ý đến anh! Bây giờ em lại nói anh quá đáng?" Sức lực trên tay
anh lại tăng thêm một phần, Thang Viên gần như có thể nghe được tiếng
xương sắp nứt.
Cho dù như vậy, cô lại không hề kêu lên một tiếng. Đau, tuy rằng rất đau, nhưng nhịn một chút là sẽ qua, cầu xin tha thứ
chỉ làm mình càng thêm bị động.
"Viên Tiêu, là anh tự mình trêu
chọc tôi." Cô không chút nào yếu ớt nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra những lời khiến cho Viên Tiêu lâm vào tình trạng hoàn toàn điên cuồng. "Ngay
từ đầu anh đã xem tôi là đối tượng đùa giỡn, từ đánh cuộc ban đầu đến
biểu hiện giả dối bây giờ, mỗi lần tôi đều bị anh lừa chẳng hay biết gì, có phải rất có cảm giác thành công hay không? Trên thế giới này chỉ có
một mình tôi ngây ngốc mặc anh đùa giỡn, lại không hay không biết!"
"Ha ha." Viên Tiêu chợt cất tiếng cười to, anh ôm bụng cười gần như không
đứng lên được, hình ảnh ít khi nhớ lại kể từ lúc quen biết cô đến nay
lại hiện lên rõ ràng ở trong đầu.
"Viên Chiến, tôi hỏi anh một câu cuối cùng, anh thật sự muốn ly hôn với tôi để cưới con hồ ly tinh của nhà họ Bạch kia sao?"
"Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng." Viên Chiến quay mặt qua, không nhìn đến
vẻ mặt thê lương bi ai của vợ mình: "Tôi sẽ cho em một khoản tiền, tuyệt đối sẽ không để em chịu khổ." Hai câu, quyết định cuộc sống về sau của
một người.
"Viên Chiến." Ánh mắt của người phụ nữ còn rất trẻ kia trống rỗng, tựa như đang nhớ lại chuyện gì, hoặc đang trốn tránh thực
tế: "Tôi hai mươi tuổi liền gả cho anh, đến nay đã 13 năm rồi, cũng đã
có hai đứa con trai, nhưng tôi chưa từng quên đi những câu nói lúc anh
cầu hôn tôi, anh nói đời này không xa không rời, tuyệt không phản bội!"
Có lẽ nghĩ đến những ngọt ngào trước đây, khóe môi người phụ nữ giương
lên một nụ cười nhàn nhạt, xinh đẹp kinh người: "Khi đó chúng ta nghèo
đến mức không mua nổi sữa bột cho Tiểu Địch, nhưng anh chưa từng hô to
gọi nhỏ với tôi, dần dần, cuộc sống khá hơn, tiền cũng nhiều, cuối cùng
anh cũng không giống như ngày trước nữa." Nói đến đây người phụ nữ cúi
đầu, từng giọt nước mắt rơi trên sàn nhà: "Viên Chiến, tiền bạc và địa
vị quan trọng như vậy sao?"
Viên Chiến nắm chặt quả đấm, người
phụ nữ trước mặt này là người duy nhất mà hắn yêu, là cô ở sau lưng
khích lệ hắn, nên hắn mới có được cuộc sống như ngày hôm nay, nhưng bây
giờ, thiên kim nhà họ Bạch coi trọng hắn, nhà họ Bạch có địa vị như thế
nào, bọn họ có thể làm mưa làm gió ở thành phố R, hắn không muốn mất đi
tất cả mọi thứ, bây giờ hắn còn trẻ, thế giới rộng lớn đang chờ hắn, cho dù cái giá phải trả là vứt bỏ người mà hắn yêu nhất đời này!
"A
Viên, ly hôn đi, tôi không muốn tiếp tục sống như ngày trước, tôi sẽ
không để em chịu khổ." Viên Chiến quay đầu, lòng dạ cứng rắn không nhìn
đến khuôn mặt như hoa lê đẫm mưa (hoa lê đẫm mưa) của vợ, cố sức nắm
chặt nắm tay.
"Viên Chiến, thì ra đây chính là tình yêu của anh." Người phụ nữ bỗng nhiên cười, mặc dù đôi mắt sưng đỏ, trên mặt vẫn còn
vương đầy nước mắt, nhưng không hề tổn hại đến vẻ đẹp của cô: "13 năm,
cuối cùng tôi cũng nhìn rõ anh... Anh yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa."
Viên Chiến vừa nghe cô không tiếp tục kiên trì, nhất thời
thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ như vậy, hắn không chắc chắn bản thân có thể
mềm lòng hay không. "Em nghĩ thông là tốt rồi, tôi…"
Hắn quay
đầu, lại nhìn thấy trên bụng của người phụ nữ đã từng chống nửa bầu trời vì hắn đang cắm sâu một con dao Thụy Sĩ, máu tươi theo vết dao tí tách
chảy xuống, từ thân hình nhỏ yếu của cô chảy xuống sàn nhà, hợp thành
một vũng máu nho nhỏ.
Hắn mua con d