
nào người hai
bọn họ, bọn họ vẫn như hai học sinh cao trung năm đó, một đôi bạn tốt
ngồi cùng bàn.
Hai người chưa bao giờ đề cập đến vấn đề tình yêu
hay hôn nhân, dù rằng bọn họ vẫn phải trải qua những chuyện đó, không
biết là trong tiềm thức không nghĩ tới hay bởi vì một cái gì khác, đối
với vấn đề này Thang Viên cùng Viên Tiêu đều im miệng không nói. Mãi đến một ngày mẹ Thang cực kỳ hứng thú giữ chặt Thang Viên đang muốn xuống
lầu hỏi: “Viên Viên à, con kết giao bạn trai lúc nào mà không cho mẹ
biết thế? Chàng trai này mẹ nhìn, bộ dáng không tệ, ngày nào đó mời lên
nhà chơi để mẹ gặp một lần đi!”
“Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?”
Thang Viên giật mình mở to hai mắt nhìn mẹ mình, động tác đi giày lập
tức dừng lại: “Con với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi.”
“Bạn bè? Con
cho rằng mẹ già rồi thì cái gì cũng không biết sao?” mẹ Thang cười tít
mắt vỗ vỗ Thang Viên: “Nào có bạn bè như vậy, mỗi ngày đều tới đón con
đi làm, sau đó lại có trách nhiệm đưa con trở về? Người bạn này cũng quá xứng chức rồi.”
“Thật chỉ là bạn! Công ty bọn con gần nhau nên cùng đi thôi.”
“Được, được, con nói cái gì thì chính là cái đó.” Mẹ Thang lắc đầu đứng dậy đi dọn dẹp bàn ăn, trong lòng còn không ngừng lẩm bẩm, đứa nhỏ này, yêu
đương mà vẫn liều mạng lừa gạt ba mẹ, chẳng lẽ bà còn có thể phản đối
sao? Ai, con cái lớn rồi, quan tâm cũng bằng thừa.
Thang Viên bất tri bất giác đi xuống lầu, đối diện với gương mặt tuấn tú của Viên Tiêu trong lòng nhất thời cảm thấy hoảng hốt, chẳng lẽ quan hệ giưa hai
người thật sự ái muội như vậy? Ngay cả mẹ cô cũng cảm thấy được, những
người khác thì sao?
“Thang Viên nhi, nghĩ gì vậy? Nhanh lên xe
đi!” Viên Tiêu không chút khác khí nhận lấy cặp lồng giữ ấm từ trong
Thang Viên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt nơi Thang Viên vừa nãy đặt tay, mím
môi cười mở nắp ra, hương vị cháo thịt nạc trứng muối nhất thời tràn
ngập khắp xe, hơi nóng mềm mai lượn lờ xung quanh mặt Viên Tiêu, sưởi ấm tảng băng ngàn năm lạnh lẽo trong đôi mắt anh. Mũi Viên Tiêu chua xót,
đột nhiên phủ cái nắp lên, giữ lại toàn bộ ấm áp của cô. Ngẩng đầu, lúc
này mới phát hiện Thang Viên vậy mà vẫn đứng ngoài cửa xe: “Thang Viên
nhi!”
“A! Tớ vừa mới suy nghĩ chút chuyện.” Thang Viên vội vàng
hồi phục tinh thần, nhanh chóng ngồi vào vị trí. Bên người truyền đến
nhiệt độ của Viên Tiêu, trong thời điểm lạnh nhất năm này mà vẫn cảm
nhận được, Thang Viên nhắm mắt lại, thật ra cũng không có gì, người ta
suy nghĩ thế nào kệ họ, giữa hai người căn bản không có quan hệ tình
cảm, bản thân hai người biết rõ là được rồi.
Viên Tiêu nhìn
thoáng quan Thang Viên đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần liền khởi
động xe, chắc là tối qua lại chậm chân trên mạng rồi, về sau phải đem
thói quen thức đêm của cô sửa lại thật tốt mới được!
Ai cũng
không biết, giờ phút này, một người luôn an tĩnh mà cơ trí như Thang
Viên, trong lòng có bao nhiêu vùng vẫy, có bao nhiêu lưu luyến sự ấm áp
của người bên cạnh, vừa hạ quyết tâm lại mặc kệ lòng mình.
Sau
khi đưa Thang Viên tới công ty Viên Tiêu mới quay trở lại công ty của
mình, nghĩ ngày mai chính là chủ nhật, anh lại có thể cùng Thang Viên đi chơi, tâm trạng liền trở nên hưng phấn, nhưng phần tâm tình tốt đó đã
bị tiêu tan hết ngay trong một giây khi vừa mới mở cửa bước vào phòng
làm việc của mình. Anh nhìn người phụ nữ đang công khai ngồi trên ghế
dựa, trong ánh mắt chợt lóe lên: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Tới kiểm tra
công việc của con sao?” Viên Tiêu rất nhanh lộ ra hai lúm đồng tiền, vui mừng chạy tới bên người Bạch Nhiễm Nhiễm.
Bạch Nhiễm Nhiễm cười
đắc ý, cho dù để lại hai đứa con trai thì thế nào, tuy nói con lớn không muốn gặp bà, nhưng cái thằng nhỏ này đúng là hết sức dính bà mà. “Viên
Tiêu, ngoan, anh trai con gần đây làm gì vậy?” Bạch Nhiễm Nhiễm sờ sờ
đầu anh, nhìn ánh mắt Viên Tiêu cong cong như vầng trăng non cằm của bà
giương cao hơn đầu rồi.
“Ai biết anh đang làm cái gì! Hừ, cho tới bây giờ mẹ chưa từng quan tâm con, chỉ quan tâm ạnh trai!” Viên Tiêu
cong miệng lên, giống như giận dỗi dùng lực đẩy cánh tay bà. “Bốp” một
tiếng giòn vang, trên cánh tay trắng nõn của Bạch Nhiễm Nhiễm đột nhiên
xuất hiện một dấu màu hồng nhạt, lửa giận trong người bạch nhiễm nhiễm
lập tức dâng lên, vừa muốn răn dạy Viên Tiêu, lại thấy Viên Tiêu ngồi
chồm hỗm cầm cánh tay bà kích động thổi khí: “Mẹ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, con không phải cố ý...” Trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc
nức nở.
Nhìn Viên Tiêu như vậy, Bạch Nhiễm Nhiễm không thể không
áp chế lửa giận đang dâng lên, ra vẻ bình tĩnh nói: “Không có việc gì.”
Chẳng qua, bà lườm Viên Tiêu một cái, trong ánh mắt kia là sự khinh
thường trần trụi, dù Viên Chiến là người thấu đáo như vậy nhưng không
phải tất cả các con ông ta sinh ra đều thông minh, như này, trước mắt
chính là một người đần độn, hừ, may mắn đây là thằng ngốc không não!
“Viên Tiêu, anh con gần đây làm cái gì?”
“Uống rượu! Còn có oán
giận! Phiền đến chết mất thôi!” Viên Tiêu bất mãn nhăn mày, lại chuyển
hướng quay sang than vãn với Bạch Nhiễm Nhiễm