
g một kẽ hở, Thang Viên thậm chí có thể cảm
nhận được nhịp tim đập hữu lực của anh, bùm bùm, mang theo nhiệt huyết
tuổi trẻ cùng sinh lực dồi dào. Cô không biết anh muốn nói gì, bởi vì
trừ bỏ gọi tên cô ra anh không hề nói lời gì khác. Cô cho rằng mình sẽ
đẩy anh ra, sau đó bình tĩnh nói cho anh biết, như vậy là không đúng,
bọn họ là bạn tốt, bọn họ không thể dùng sức ôm nhau như vậy. Nhưng đôi
tay không có ý thức đã vòng ra sau lưng rộng lớn của anh.
Có phải cô chưa từng nói cho anh điều này, rằng từ ngày họ xa nhau, cô cũng rất nhớ anh.
Nhưng dù sao Thang Viên vẫn bình tĩnh hơn so với Viên Tiêu, cho dù đôi khi,
loại bình tĩnh này là tàn khốc, mặc kệ là đối với Viên Tiêu hay với bản
thân mình. “Viên Tiêu, buông.” Thang Viên vỗ vỗ sau lưng Viên Tiêu, sự
kích động của anh dường như cũng bị nhiễm sang cô, Thang Viên chỉ cảm
thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, đến ngay cả máu chảy trong người
cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, như được cho vào bình nước sôi, trái tim nóng ấm của cô cũng đã đau nhức, rồi lại vô cùng vui sướng, giống như
đột nhiên vừa hoàn thành một công việc mà cô chỉ dám tưởng tượng chứ
không dám thực hiện, loại khoái cảm cùng kích động này khiến khuôn mặt
Thang Viên nhiễm chút hồng hồng, xinh đẹp và tuyệt mĩ.
Viên Tiêu
không ngờ tới khi mình buông tay lại nhìn thấy một cảnh đẹp như vậy, anh gần như là dùng ánh mắt sùng bái tham lam nhìn chằm chằm cô, hô hấp dần trở lại bình thường. Đứng trước mặt người này, là kẻ bướng bỉnh học
cùng anh từ năm cao nhị, từ lúc bắt đầu vui đùa đến chấp nhất sau này,
anh liều mạng dùng toàn bộ khả năng của mình để cô chú ý tới anh, hy
vọng cô có thể mang tầm mắt không có nhiệt độ kia dừng trên người mình.
Anh chưa từng cho rằng bản thân mình đã thành công, dù cho mọi người nghĩ
vậy, cô khác với anh. Mà giờ khắc này, anh bỗng nhiên cảm thấy tất cả sự theo đuổi trước đây, vẻn vẹn chỉ vì giờ khắc này.
Trên khuôn mặt kia nhiễm chút đỏ bừng.
“Sao lại tới đây?”
“Tớ muốn tới thì tới thôi.” Thang Viên khép hờ mắt, trong lòng không biết
tại sao lại xuất hiện cảm giác khẩn trương, này trước đây chưa từng có,
không, có lẽ từng có, nhưng đó đã là kiếp trước...
“Nhớ tớ
không?” Viên Tiêu nhẹ nhàng hỏi, con ngươi sáng ngời đen nhánh bình tĩnh nhìn chằm chằm cô. Anh từ từ giơ tay đến bên má cô, giúp cô vén vài sợi tóc bị gió đông thổi loạn qua sau tai, cúi xuống: “Thang Viên, cậu có
nhớ tớ không?”
Anh không làm nũng không không chơi xấu, nhìn vô
cùng bình thường, nhưng vì sao cô lại cảm thấy bản thân mình không bình
thường rồi. Thang Viên âm thầm nuốt từng ngụm nước miếng, tự nhiên cảm
thấy miệng khô vô cùng, Viên Tiêu nhìn mình chuyên chú như thế, thật sự, cô thậm chí đã sản sinh ra một loại kích thích muốn chạy trốn, sao lại
như vậy? Cô không phải vẫn coi anh như em trai sao? Vì sao trong nháy
mắt gặp lại anh kia lại sinh ra loại phản ứng nữ sinh đó?
Thang
Viên lùi về phía sau một bước, cố gắng giương lên một nụ cười: “Đương
nhiên là nhớ rồi!” Nói xong bàn tay giơ lên sờ sờ tóc anh, tựa hồ muốn
xác định cảm giác trong lòng, cũng tựa hồ cấp cho bản thân mình một viên thuốc an thần.
Viên Tiêu thất vọng thở ra một hơi, có lẽ vẫn
chưa đến lúc, có lẽ là do anh nghĩ quá nhiều... “Tớ rất nhớ Thang Viên
nhi...” Viên Tiêu bỗng nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng ngời giống như kim cương dưới ánh mặt trời, lập tức làm choáng váng ánh mắt Thang Viên:
“Nhớ tới mức ăn không ngon ngủ không yên.”
“Được rồi, đừng buồn
nôn như thế nữa.” Thang Viên cố giả bộ quay đầu đi không thèm để ý: “Đây là nơi làm việc của cậu? Rất có tiếng, tớ đã từng nghe nói qua rồi.”
Thang Viên từ khi biết Viên Tiêu làm việc ở đây liền cảm thấy cực kỳ đáng suy nghĩ, dù sao cho tới bây giờ cô chưa từng nghe thấy công ty này có đến
trường học chiêu sinh (*). Nhưng thân là người con sinh ra và lớn lên ở
thành phố R, cô sao có thể không biết công ty này, đây là công ty nổi
tiếng nhất thành phố R, bao nhiêu người muốn cúi đầu chen vào. Cô không
muốn ngờ vực vô căn cứ bất cứ chuyện gì, Viên Tiêu rất có tài, cô biết,
cho nên trừ bỏ chúc phúc cho anh cô cũng không có cái gì khác.
(*): tuyển nhân viên từ khi còn là sinh viên.
“Đúng, đúng vậy!” Không biết tại sao, Viên Tiêu có chút lắp bắp, anh cắn môi
có chút xấu hổ nói: “Thang Viên nhi, không phải tớ không muốn mời cậu
vào chơi, mà vì tớ chỉ là một nhân viên nhỏ, tớ...” Tung ra một lời nói
dối thì phải dùng đến trăm ngàn lời nói dối khác che lấp, Viên Tiêu theo tầm mắt Thang Viên nhìn tòa nhà hùng vĩ hoa lệ này trong mắt hiện lên
vài tia tăm tối, một ngày nào đó, một ngày nào đó....
“Không
sao.” Thang Viên hiểu rõ, không hề cảm thấy Viên Tiêu không mang cô vào
thì có cái gì không tốt, ngược lại cảm khái Viên Tiêu rốt cuộc trưởng
thành, vội vàng nói: “Bây giờ chắc vẫn đang trong giờ làm việc, cậu mau
vào đi, tớ cũng phải đi rồi.” Thang Viên vẫy vẫy tay, bộ dáng như lập
tức muốn đi.
“Cậu lại muốn đi sao? Đi bây giờ? Không thể nán lại
một lát sao?” Giọng nói Viên Tiêu mang theo chút căng thẳng cùng oán
giận, nhiều ng