
thích ứng với xã hội này.
“Chúng ta đi ra giữa sân rộng!”
Viên Tiêu nói xong liền kéo Thang Viên đi về phía trước. Thang Viên sững sờ, muốn tránh, giữa bọn họ không thích hợp làm loại động tác thân mật
này. Nhưng mà Viên Tiêu hình như đã nhìn thấu ý tưởng của cô, đem tay cô giữ chặt hơn trong lòng bàn tay của mình, thấp giọng nói vang lên bên
cạnh Thang Viên: “Chớ lộn xộn! Nhiều người lắm, lát nữa lạc đường thì
làm thế nào?”
Hóa ra là như vậy, Thang Viên ở trong lòng tự giễu, mình luôn là qua nhạy cảm, tật xấu này phải sửa lại mới được. Lập tức
cũng nghĩ thông rồi, mặc cho Viên Tiêu dắt đi về phía trước. Viên Tiêu
nâng môi lên, bóng dưới đèn đường, cặp con ngươi đen nhánh dính vào tầng ấp áp kia.
Chỉ ở trên quảng trường đứng mấy phút mà thôi, Thang
Viên đã cảm thấy khí lạnh đã xâm nhập toàn thân, vẫn may là Viên Tiêu
đem áo khoác chuẩn bị trước, nếu không phải là như thế, cô thế nào cũng
phải đông lạnh. Thang Viên đem bả vai nho nhỏ rụt lại một cái, cố gắng
đem chính mình vo thành một cục, cố gắng giữ lại khí nóng muốn tiêu tán. Viên tiêu nhìn cô cái bộ dáng đáng cười này, Thang Viên như thế thật
trẻ con, là anh chưa từng nhìn thấy qua, cô cho tới bây giờ đều là tỉnh
táo, anh ít khi nhìn thấy có thứ gì đó làm cho cô lộ vẻ xúc động. Như
vậy đem tất cả vẻ mặt viết lên trên mặt, Thang Viên ở trong mắt Viên
Tiêu thức sự là đáng yêu tới cự điểm, anh không tự chủ dược sát lại gần
cô, chính mình cũng không thể phản ứng lại khi anh trực tiếp ôm cô vào
ngực.
“Viên Tiêu! Cậu ở đây làm gì?” Thang Viên bị Viên Tiêu ôm
chặt hết sức, âm thanh nghe buồn buồn, cô mặc quá nhiều áo, tay chân
cũng trở nên to lớn, mặc dù dùng sức đẩy mình ra khỏi lồng ngực của anh, nhưng như cũ đẩy không ra. Ban đêm ở nơi này rất lạnh, Thang Viên thế
nhưng đầu lại đầy mồ hôi, cũng không biết là gấp cái gì.
“Đừng động!” Viên Tiêu lực trên tay một phần cũng không có giảm, anh cúi đầu ghé vào bên tai Thang Viên, thở ra tất cả khí nóng phun lên lỗ tai cô: “Thang
Viên, cậu có phải hay không rất lạnh, ta ôm liền không lạnh.”
Thang Viên ở trong lòng anh mắt trợn trắng, ôm ư, động tác này tùy tiện có
thể làm sao? Anh lại dám cứ như vậy tùy tiện ôm người! Chẳng lẽ người
nào lạnh anh cũng muốn ôm sao? Này trên quảng trường nhiều người lạnh
như vậy, anh đều đi ôm hết đi! “Viên Tiêu, cậu có nghe thấy không, mau
buông tớ ra, như vậy không được!”
“Thế nào là không được? tớ chính là không muốn cậu bị lạnh thôi, Thang Viên cậu không phải không biết?”
Thang Viên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, là cô không biết phân biệt!
Đều là cô sai! Cô bị chiếm tiện nghi lại còn bị mắng! Thôi, ôm đi, thích ôm thì ôm đi! Dù sao bị anh ôm như vậy cũng ấm áp, huống chi cô cũng
không có bị tổn thất. Nghĩ tới đây, Thang Viên bình nứt không sợ vỡ,
giống như tượng gỗ dựa vào lòng Viên Tiêu. Viên Tiêu thấy cô không còn
vùng vẫy, trong lòng hiện ra một tia vui mừng, hai cánh tay ôm cô ôm
chặt cô hơn. Cằm anh đặt trên vai Thang Viên, hai người dán vào nhau
chặt chẽ không một kẽ hở.
Chưa từng có loại thân mật như vậy,
Viên Tiêu cơ hồ là đem thành kính đi cảm tạ trời cao, cảm tạ trời cao
tặng cô đến bên anh. Lúc học lớp mười, bé trai ở giữa nói đùa đem anh
với cô cột lại với nhau, anh măc dù sẽ cười với cô, nhưng chỉ là vì nhàm chán đánh cuộc. Nhưng sau đó, dần dần lại bị cô hấp dẫn.
Cô
không giống với những cô gái bình thường, cô trầm mặc an tĩnh. Tất cả
bạn học đều cho rằng tính cách của cô chính là an tĩnh, chỉ có anh ngồi
cũng bàn mới biết, cô chỉ là muốn một mình một thế giới mà thôi. Khi đó, anh mặc dù không hiểu rõ, nhưng cũng có thể cảm nhận được cô cũng như
anh thật cô đơn lạnh lẽo.
Anh biết rõ mùi vị của cô đơn lạnh lẽo, đó là một người cô đơn hết hy vọng, sẽ đem người hành hạ điên, anh chợt thấy không nỡ lòng rồi, một cô gái an hòa (*) mà điềm tĩnh như cô không nên có cảm xúc như vậy, cho nên anh bắt đầu quấn lấy cô, dùng đủ mọi
phương pháp, chỉ vì để cho cô lộ ra một chút vui vẻ. Mà mỗi nụ cười của
cô, từng cái xoi mói cảu cô đều bị anh cẩn thận cất giấu ở trong trí
nhớ, về sau tách ra trong cuộc sống không ngừng mà xuất hiện, càng nhớ
lại càng nhớ nhung.
(*) an hòa: an tĩnh hòa bình.
Ở trên
thế giới này, anh không nghĩ lừa gạt cô là đúng, nhưng trừ lời nói dối
anh không biết phải làm sao để đến gần cô nữa. Lúc còn rất nhỏ anh đã
biết, muốn có được vật mình muốn nhất định phải có thêm lớp vỏ ngụy
trang. Giống như anh cố ý từ trên tầng ngã xuống sẽ được mẹ quan
tâm.....
Viên Tiêu hô hấp thật sâu, nhẹ nhàng thở dài, trong hơi
thở quấn lấy mùi dầu gội thơm ngát của cô, anh rúc vào bên cổ cô từ từ
nhắm mắt, muốn để cho thời khắc này vĩnh viễn không bao giờ trôi qua, để cho anh ôm cô nhiều thêm một giây.....
Đáng tiếc luôn luôn không như mong muốn, thời điểm Viên Tiêu say mê, trên bầu trời chợt truyền
đến tiếng nổ vang dội, tiếng pháo hoa nổ ra trên bầu trời, sử dụng tất
cả vốn liếng phóng ra vẻ đẹp của mình, đem bầu trời đen tối trở nên
nhiều màu sắc khác nhau, đoàn người truyền đến tiếng thán phục, Thang
V