
ày nhớ nhung đâu phải chỉ gặp mặt một hồi là có thể giảm
bớt? Anh như một con cá mắc cạn, cho dù biết mặt nước có độc, cũng phải
liều mạng lao vào uống một ngụm...
Thang Viên lắc đầu, khóe mắt
mang theo tia vui mừng: “Cũng không phải không bao giờ tới nữa.” rời
khỏi thành phố J, rời khỏi công ty, cuối cùng cô mới biết thật ra cô
không hề thích ở lại nơi đó chút nào. Không có bạn trong văn phòng,
không có Quý Vân Phong dây dưa một bên...Bây giờ nhìn lúm đồng tiền đơn
thuần của anh, cô mới hiểu được, cô rất nhớ anh, nhớ thế giới đơn thuần
của anh, những thứ phức tạp gì đó cô không muốn đụng chạm tới nữa.
“Có ý gì? Thang Viên nhi, cậu rốt cuộc có ý gì?” Viên Tiêu nắm chặt cánh
tay của cô, đối diện với ánh mắt cô, nhìn thấy trong mắt cô rõ ràng là
có ý cười, cả người trở nên run rẩy: “Cậu muốn nói...”
“Tớ ở chỗ
này...” Tay Thang Viên chỉ chỉ vào tòa nhà cực kỳ quý phái phía đối
diện: “Tớ được công ty điều tới đây, về sau sẽ công tác ở thành phố R.”
Thời điểm kinh hỉ quá lớn, con người thường đều theo bản năng không chịu tin tưởng: “Thật vậy chăng, Thang Viên nhi, cậu nói thật sao?” Viên Tiêu
lắc cánh tay Thang Viên dường như là vui mừng đến phát khóc rồi.
“Thật sự.”
“Thật tốt quá! Thật tốt quá Thang Viên nhi!” Viên Tiêu dùng một tay kéo Thang Viên vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, trong miệng không ngừng nỉ non: “Thật tốt quá...Thật tốt quá...!”
Không kịp nghĩ động tác như vậy có
thích hợp hay không, có phải quá mức ái muội hay không, Thang Viên đã
đắm chìm trong sự ấm áp anh mang lại, tất cả tủi thân, tất cả buồn khổ
dường như đều đã bị đánh đuổi đi. Dường như chỉ cần nhìn thấy anh tất cả mọi thứ hỗn loạn trên thế giới này đều bị cô quên hết. Cô dựa vào người anh khóe miệng nhếch lên, phiêu bạt nhiều năm như vậy, lựa chọn sau hai kiếp, thì ra thành phố R vẫn thích hợp với cô nhất.
Còn ở thành
phố J, sau khi tan tầm, Quý Vân Phong theo thường lệ đứng ở cửa công ty
chờ Thang Viên, anh cứ đứng ở cửa nhìn các đồng nghiệp tiêu sái rời đi
như thế, mãi đến khi cửa lớn không còn người qua lại, nhưng vẫn không
thấy bóng dáng làm anh mất ăn mất ngủ kia đi ra. Trong lòng Quý Vân
Phong lộp bộp một tiếng, giống như là vừa có một lỗ hổng bằng miệng
chén, tất cả bình tĩnh cùng trấn định đều theo cái lỗ đó từ từ chảy ra
ngoài, chỉ để lại khủng hoảng vô cùng vô tận...
Anh không chần
chờ nữa, sải vài bước tới cửa thang máy, nhanh chóng đi tới phòng đầu
tư, Bàn tay gần như là run rẩy dán lên cánh cửa, Quý Vân Phong hít sâu
một hơi, bàn tay đẩy về phía trước, cửa mở. Trong lòng giống như là có
một tảng đá lớn vừa rơi xuống đất, thì ra cô vẫn còn ở đây, chỉ không có xuống lầu.
“Quý Vân Phong? Anh đến đây làm gì vậy?” Trưởng phòng đầu tư vừa đứng dậy liền thấy Quý Vân Phong đang từ từ bước tới, túi
xách vừa mới cầm lên liền đặt xuống, đứng dựa vào bàn hỏi Quý Vân Phong.
Quý Vân Phong cũng không trả lời vấn đề của cô, mà dùng mắt quét khắp phòng làm việc.
Nhìn khắp nơi một lượt, ngay cả một góc cũng không bỏ qua, nhưng không có,
không có cô, cô không ở đây! Nếu cô đã đi ra khỏi cửa lớn, anh không thể không trông thấy, lời giải thích duy nhất là hôm nay cô căn bản chưa
tới đây!
“Thang Viên đâu?”
“Anh không biết?” Trưởng phòng
kinh ngạc nhìn Quý Vân Phong, vẫy tay ý anh cùng ra ngoài, thời gian này hẳn là tan làm rồi. “Một tháng trước cô ấy đã nộp đơn xin thuyên chuyển công tác, ngày hôm qua đã đến thành phố R, hiện tại đang làm ở chi
nhánh thành phố R.” Nói xong cô vẫn còn cảm thán một phen: “Không phải
quan hệ giữa hai người rất tốt sao, tôi còn nghĩ anh đã sớm biết.”
Bước chân của Quý Vân Phong bỗng dừng lại, đứng im tại chỗ, cô rời đi, cô
rời đi. Không trách được, không trách được...anh cho rằng cô có thể từ
từ tiếp nhận anh, cho rằng cô rốt cục nhìn đến dịu dàng của anh, thì ra
là cô muốn đi, thì ra cô chán ghét anh đến thế...
Anh nắm thật
chặt quả đấm, kìm nén đến mức đau đớn. Trong ánh mắt tràn đầy đau
thương, vì sao lại muốn gạt anh? Vì sao sau khi cho anh hy vọng rồi lại
chính tay đẩy anh xuống vách núi, Thang Viên, sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Gân xanh trên trán Quý Vân Phong nhảy lên, sắc mặt hơi hung dữ,
Thang Viên, em muốn bỏ anh lại phía sau sao? Chẳng lẽ em cho rằng sự
việc cứ như vậy liền kết thúc, không! Tuyệt đối không!
“Ơ kìa!
Quý Vân Phong, anh làm sao vậy?” Trưởng phòng bước tới cạnh mới nhận ra
sắc mặt Quý Vân Phong không ổn, cô dừng lại gọi anh: “Đi nhanh đi, không còn sớm, tôi còn có chuyện.”
Quý Vân Phong khép hờ mắt, che giấu toàn bộ khác lạ trong mắt, bước ra khỏi phòng đầu tư. Ba mẹ Thang đều thật
cao hứng về chuyện con gái chuyển công tác về thành phố R, bọn họ chỉ có mình Thang Viên là con. Vốn muốn nâng trong lòng bàn tay yêu thương
thật tốt, nhưng đứa nhỏ này lại không cho bọn họ cơ hội, từ khi còn học
trung học đã mang dáng vẻ tiểu đại nhân, hiểu chuyện vô cùng, bọn họ
muốn quan tâm cũng không biết xuống tay từ chỗ nào. Mà sau khi thi cao
đẳng xong, đứa nhỏ này lại càng sống có kế hoạch, khi những đứa nhỏ nhà
khác đang do dự về các nguy