
iên không kịp đẩy Viên Tiêu ra mà ngẩng đầu lên.
Màu sắc của
pháo hoa đua tranh lên đỉnh đàu nở rộ, ánh sáng kia so với bóng đèn
neon không biết đẹp gấp bao nhiêu lần, ngay cả những ngôi sao trong đêm
cũng phải buồn bã phai mờ. Thang Viên mở to hai mắt nhìn chăm chú, không phải là không có thấy qua, nhưng chưa lần nào chấn động như vậy, đây
giống như sinh mạng sáng lạng của pháo hoa.
Cõ lẽ con người cũng
không chỉ cảm thấy pháo hoa là đẹp, mà chỉ có chính cô ta biết, đây là
một loại hy vọng, hy vọng còn sống. Cô đã chết qua một lần người của nơi nào sẽ không hướng tới cái đẹp như vậy? Không để ý bên ngoài lạnh,
Thang Viên đưa tay ấm áp từ trong túi quần đưa ra ngoài, cảm thụ được
thế giới này mang đến tất cả. Thật tốt, cô có cảm giác.
Trên
quảng trường tất cả mọi người đều rất vui vẻ, mặc kệ là trong quá khứ
một năm nay bọn họ đã trải qua những gì, có lẽ chỉ là bất hạnh, có lẽ
còn có bi thương, nhưng thời khắc này, tất cả những phiền muộn đều bị
ném ra xa, chỉ còn lại cuộc sống tốt đẹp. Bọn họ ngẩng đầu, cố gắng duỗi thắng cổ, thưởng thức này khiến cho người ta rung động, chiếu vào mắt
họ là pháo hoa so với bầu trời còn đẹp hơn.
Nhưng trong tất cả
moih người ở đây, chỉ có một mình Viên Tiêu là không ngẩng đầu, anh chỉ
tham lam mà ngắm nhìn cô gái bên cạnh đang rất ngạc nhiên, trong con mắt chật ních bóng dáng của cô, một phân nào cũng không có phần cho những
màn pháo kia. Anh nhìn từng những thay đổi nhỏ trên mặt cô, cảm nhận
được tâm tình tình cô đã tốt lên. Khối kia quanh năm nặng nề tâm cũng
biến đổi thành nhẹ.
“Thang Viên nhi?” Anh gọi cô, âm thanh thật
thấp, mang theo vài phần cẩn thận, hình như là sợ kinh động đến tâm tình tốt của cô. Đáng tiếc âm thanh này không kịp truyền đến tai cô đã bị âm thanh pháo hoa kia lấn áp. Anh mấp máy môi, tiến lên một bước, dán vào
lỗ tai cô: “Thang Viên nhi!”
Lần này Thang Viên rốt cuộc nghe
thấy, cô quay đầu lại hướng anh mà kêu: “Cái gì?” Gương mặt thanh tú bên trên còn lưu lại mấy phần rung động cùng mừng rỡ, ở dưới ánh lửa có vẻ
ấm áp và vẻ mê hoặc lòng người.
Lông mi thon dài từ từ ép xuống,
Viên Tiêu nữ khép con mắt, một tay đi vòng qua giữ chặt cái đầu của cô,
đột nhiên ấn cô hướng mình, hơi lạnh của môi che ở trên môi cô. Anh chưa từng hôn qua
người nào khác, kể cả người thân cũng chưa từng. Trên môi truyền đến cảm giác ấm áp khiến anh gần như phát điên. Máu trong cơ thể như đang chảy
ngược, đập thình thịch trong mạch máu, giống như chỉ một giây sau đó
liền nứt toác ra. Nhịp tim đã sớm đập rối loạn, gấp gáp như có người
đang dùng roi quất vào. Viên Tiêu dùng một tay giữ chặt sau đầu Thang
Viên, một tay kia gắt gao giữ chặt eo cô, anh không dám mạo hiểm, cho dù anh đã mạo hiểm rồi, nhưng anh thật sự không nhịn được, tình cảm bảy
năm ở trong một đêm thoát ra, mãnh liệt đến mức anh không thể thu lại
được nữa, ngoại trừ trước mặt người này, anh không còn nhìn thấy gì
khác, chỉ có cô...chỉ có cô!
Anh đang hôn cô? Thế mà anh lại hôn cô! Thang Viên mở to hai mắt nhìn, cơ thể nhất thời cương cứng ngay tại chỗ, đại não rối loạn, ngay cả việc đẩy anh ra cũng quên. Cô chưa bao
giờ nghĩ rằng một thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời lại làm ra việc này với cô. Bọn họ không phải vẫn là bạn tốt của nhau sao? Trong lòng Thang Viên hoảng hốt không biết nên làm gì cho tốt. Mãi cho đến khi từ môi
truyền đến cảm giác đau âm ỉ, đầu lưỡi ẩm ướt vụng về có ý định cạy mở
môi cô, Thang Viên mới đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu kịch liệt phản
kháng.
Nhưng toàn bộ cơ thể cô đều bị anh ôm chặt giam cầm vào
trong ngực, cô đẩy anh nhiều lần, nhưng sao có thể? Đến lúc mệt hự hự
cũng không thể làm cánh tay sắt của anh di chuyển một phân, ngược lại
làm chính mình suýt chút nữa hít thở không thông. Chỉ có thể mặc anh
giày vò mình thôi.
Điều duy nhất cô có thể làm là cắn chặt hàm
răng không mở miệng, hy vọng ngăn cản sự điên cuồng của anh. Đáy lòng
tồn tại một tia lý trí kêu cô phải kháng cự, vùng vẫy...Nhưng tấm màn
ngăn kia dù thế nào cũng đã bị đánh phá.
“Viên...ưm...” vốn cho
rằng dùng giọng nói của mình có thể khiến anh tỉnh táo lại, không ngờ
lại cho anh thời cơ để lợi dụng, đầu lưỡi đang luẩn quẩn một chỗ thừa
dịp cô hé miệng vội vàng tiến công thần tốc, tàn sát bừa bãi trong miệng cô.
Cô kháng cự sao anh có thể không cảm nhận được, chỉ là anh
không muốn buông tha, đó là chấp nhất của Viên Tiêu, anh rất thông minh, biết rằng trải qua nụ hôn này của bọn họ, quan hệ giữa hai người không
thể quay trở lại như trước kia được nữa, cho nên anh sợ hãi, nếu có thể
mãi ôm lấy cô như vậy, cho đến khi thiên hoang địa lão (*) thì thật tốt.
(*): trời hoang đất già: thời gian dài sánh với trời đất.
Anh gần như là tuyệt vọng cuốn lấy đầu lưỡi cô. Anh khiến anh chỉ có thể
làm trong tưởng tượng, anh tuyệt đối không hối hận, nhưng lại không hề
cảm thấy chút vui vẻ nào, thậm chí đến cuối cùng đều là thương tâm. Anh
không biết vì sao nụ hôn vốn nên ngọt ngào giờ phút này lại tràn ngập
hương vị chua sót. Lại vẫn cố chấp không buông tha. Cuốn cùng d