
ốn tổ chức lớn, cô rất chán ghét
những nơi ồn ào, chỉ cần mời vài người thân đến ăn cơm, sau đó công nhận chuyện hôn nhân của hai người là được rồi. Cô nói suy nghĩ của mình cho Viên Tiêu nghe, lập tức bị Viên Tiêu phản đối mạnh mẽ, Viên Tiêu trừng
to đôi mắt nhìn cô không buông tha, ý muốn nói nếu cô không nghe theo ý
kiến của anh thì anh sẽ tiếp tục nhìn cô! Thang Viên bất đắc dĩ, đành
phải thương lượng với anh, càng ít người càng tốt.
Viên Tiêu định tổ chức một buổi hôn lễ thật long trọng dành cho Thang
Viên, nhưng cô lại không cảm động, thậm chí còn không ủng hộ anh chuyện
này. Viên Tiêu rất buồn, anh xem TV, nghe nói đối với người phụ nữ
chuyện kết hôn là chuyện quan trọng nhất trong đời, nhất định phải mang
đến những điều tốt đẹp nhất cho cô, để cô vừa nghĩ tới đã thấy cảm động. Nhưng ai biết được, khi anh đang hhào hứng nói suy nghĩ của mình cho cô nghe, lại bị hắt một chậu nước lạnh. Anh nhìn sắc mặt bình thản của
Thang Viên, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Đây chính là chuyện kết hôn!
Tại sao không thấy cô hưng phấn dù chỉ một chút? Chuyện này so với những chuyện khác không có gì đặc biệt sao! Viên Tiêu cảm thấy bị đả kích sâu sắc, liên tục mấy ngày không lấy nổi tinh thần, ngay cả thời điểm chọn
lễ phục cũng thất thần,
Thang Viên cũng không quản anh, tùy ý chọn mấy bộ váy có kiểu dáng đơn
giản rồi định luôn, để Viên Tiêu ở lại một mình chọn mấy bộ trang phục
hoa cả mắt. Thật ra không phải là cô không hứng thú, nhưng thật sự cô
không biết biểu cảm như thế nào. Cô có thói quen dấu tâm sự trong lòng,
trong thời gian ngắn mà Thang Viên có thể biểu lộ cảm xúc ra ngoài thì
đó quả là một thử thách rất lớn đối với cô. Huống hồ, chuyện của Viên
Tiêu vào tối hôm đó vẫn còn làm cô sợ hãi, cho dù có vui mừng đến đâu
cũng không thể lấy lại tinh thần được.
Mấy ngày nay Thang Viên luôn nghĩ, nếu như lúc đó Viên Tiêu không dùng
dao ép buộc cô, liệu cô có đáp ứng anh hay không. Bản thân cô chưa muốn
kết hôn sớm như vậy, kết hôn đồng nghĩa với trách nhiệm càng ngày càng
nhiều, căn bản là bây giờ cô chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bị Viên Tiêu kiên quyết đòi kết hôn. Nhưng mà rất kì lạ, thật ra cô cũng không hối hận,
dù sao cuối cùng cũng phải kết hôn, kết hôn khi nào cũng không còn quan
trọng nữa. Đột nhiên Thang Viên cảm thấy sợ hãi bởi chính suy nghĩ của
mình.
Thật ra, với cô Viên Tiêu sớm đã là máu hòa tan đến tận xương, lau không đi không thể quên được.
Làm người ta phải rớt kính mắt, chuyện kết hôn, vui nhất không phải là
Thang Viên, không phải là Viên Tiêu, càng không phải là cha mẹ Thang, mà là Viên Địch! Vì bữa tiệc, lễ hỏi phải có thiệp mời…Ngay cả chuyện của
công ty Viên Địch cũng không quan tâm, thậm chí đây là lần đầu tiên
Thang Viên nhìn thấy Viên Địch vui vẻ như vậy! Không thể ngờ núi băng
lạnh lùng nhất thế giới lại có thể tươi cười! Thang Viên cảm thấy kinh
hãi, không biết hôn lễ của mình với Viên Tiêu rốt cuộc đã làm chạm đến
dây thần kinh nào của anh, mà có thể khiến một người không cảm thấy hứng thú với bất cứ chuyện gì như Viên Địch lại chạy trước chạy sau đấy.
Thật ra Viên Địch là người kinh doanh nên cũng không giỏi biểu đạt cảm
xúc, đó cũng là lý do vì sao dù quan tâm đến chuyện của Viên Tiêu, anh
cũng chưa có ý định sẽ nói rõ nguyên nhân. Anh chỉ đơn thuần vui vẻ, đã
nhiều năm trôi qua mình cùng em trai sống nương tựa lẫn nhau, rốt cuộc
em trai cũng muốn kết hôn, chuyện này so với chuyện kết hôn của mình còn khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn. Qua nhiều năm như vậy, hai anh em bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung mục tiêu mà cố gắng, tình cảm vô cùng thân thiết, nếu không phải hai người bọn họ là người lạnh lùng khó có thể
tiếp cận, đã quen ngụy trang, e rằng đã xuất hiện rất nhiều trường hợp
có kẻ mù mắt nói hai anh em họ là huynh hữu đệ cung.
(Huynh đệ hữu cung là tình yêu giữa anh trai và em trai)
Viên Địch biết em trai mình rất yêu Thang Viên, lúc trước có thời gian
hai người giận nhau, Viên Địch thậm chí còn nghĩ đến chuyện đánh ngất
xỉu Thang Viên sau đó đưa tới giường Viên Tiêu! Nhưng đó chẳng qua là
suy nghĩ, dù sao Viên Địch cũng là người có chừng mực, biết là không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, nếu không có khi chuyện tình cảm giữa Thang Viên và Viên Tiêu lại càng loạn thêm.
Bên này mấy người Viên Tiêu đang vui mừng chuẩn bị hôn lễ, thì bên kia
Bạch Nhiễm Nhiễm lại đang u sầu thê thảm. Viên Tiêu đã đồng ý với bà nếu bà đi đến trước mộ Hà Viên quỳ một ngày thì anh sẽ bỏ qua chuyện của
Viên Sanh, nhưng vì sao đã nhiều ngày trôi qua Viên Sanh vẫn bị giam
trong cục cảnh sát, thậm chí sắp đến giai đoạn đầu kết án, Bạch Nhiễm
Nhiễm rốt cuộc ngồi không yên, lại da mặt dày tìm đến Viên Tiêu.
Viên Tiêu vẫn đang ở trong phòng làm việc nhìn Bạch Nhiễm Nhiễm, trong
tay đang cầm tấm ảnh Bạch Nhiễm Nhiễm quỳ gối trước mộ mẹ mình, giống
như đang thưởng thức món ngon. Bạch Nhiễm Nhiễm vừa bước vào cửa liền
thấy cảnh tượng trên, nổi giận thiếu chút nữa trực tiếp xoay người đi,
nhưng lại nghĩ đến con trai mình, đành phải quyết t