
Ưm. . . . . . Không...không được ở chỗ này. . . . . ."
"A Tiêu. . . . . . ưm. . . . . . ưm a. . . . . . A Tiêu. . . . . ."
Viên tiêu bắt được môi của Thang Viên, quấn lấy cái lưỡi của cô hôn thật sâu, thắt lưng lại nhẫn tâm va chạm, sức lực lớn muốn đè Thang Viên
xuống dưới ghế sopha."Thang viên . . . . . . Thang Viên . . . . . ."
Viên Tiêu khẽ liếm khóe miệng ướt át của Thang Viên, một tay ôm vòng eo
mảnh khảnh của cô mãnh liệt dao động ."Anh không phiền phải không? Hả?
Muốn làm thì cứ làm phải không ?"
Lúc này chút lý trí của Thang Viên vẫn còn tồn tại, dĩ nhiên có thể nghe rõ lời nói của Viên Tiêu, không khỏi xấu hổ , dùng đôi tay mềm mại đẩy Viên Tiêu trên người ra.
"Xấu hổ?" khóe mắt Viên Tiêu ướt át, khắp khuôn mặt đều là xuân
sắc."Ngoan, cũng không phải lần đầu tiên, thẹn thùng cái gì?" Tay của
anh dao động trên thân thể mềm mại của Thang Viên, sắc tình vuốt ve,
phối hợp động tác trên người càng thêm dâm đãng! Lông mi Thang Viên run
rẩy, khóe mắt nhuộm màu hồng, quyến rũ đến kinh người! Tiếng thở dốc của Viên Tiêu càng thêm nặng nề, động tác càng lúc càng nhanh. Thang Viên
cắn mạnh môi khắc chế để không bật thốt lên tiếng rên, đại não còn nghĩ
phải phản bác Viên Tiêu.
"Anh. . . . . . Biến, cút. . . . . . ừm a, không...không được nhìn chỗ
đó !" Giọng điệu mềm nhũn quả thật là làm nũng, thần kinh Viên Tiêu bắt đầu nhảy lên thình thịch , hưng phấn gần như sắp bốc cháy."Thang Viên
nhi là ngại tư thế này chưa đã ghiền sao? Bảo bối, chúng ta đổi lại!"
Vừa dứt lời, anh chợt rút phân thân của mình lật Thang Viên lên, quỳ gối trên ghế sa lon, chính mình thì đứng ở dưới ghế sa lon, cầm mông của
Thang Viên chợt đâm vào, áp lên trên người Thang Viên mãnh liệt rút ra
đâm vào, mặt kích động ửng hồng: "Thang Viên . . . . . . Như thế nào?
Sướng hay không?? Hả? Trả lời anh?"
"A Tiêu. . . . . . Không...không được. . . . . . Đổi, đổi lại. . . . .
." Thang Viên khó chịu uốn éo người, muốn thoát khỏi tư thế mắc cỡ này,
nhưng hai tay của Viên Tiêu lại nắm thật chặt hông của cô, cô căn bản
trốn không thoát."A Tiêu. . . . . . Van cầu anh. . . . . ." Không biết
là kích tình quá mãnh liệt hay là nước mắt xấu hổ theo khóe mắt chảy
giọt xuống, Thang Viên mềm mại khóc, lời nói ra gần như khiến Viên Tiêu nổi điên.
"Lặp lại lần nữa!" Ánh mắt Viên Tiêu nóng dọa người, anh vỗ mông của
Thang Viên bành bạch rồi ra lệnh . Giữa bọn họ chưa từng có kịch liệt,
có lẽ là hai người không đủ kinh nghiệm, có lẽ là do không phóng túng,
nhưng lần này lại khiến Viên Tiêu kích động run rẩy tay."Nói mau!" Chậm
chạp không nghe được giọng của Thang Viên, Viên Tiêu không cam lòng,
chợt cắn mạnh một cái lên trên cái mông trắng nõn của cô, trên thịt non
mềm lập tức hiện lên dấu răng hồng, không ngờ dấu răng trong suốt như
thế lại cực kỳ sắc tình.
"Xin, xin anh. . . . . . Ô. . . . . . A tiêu, xin. . . . . . Xin anh. . . . .”
"Tiểu bảo bối thật ngoan!" Viên Tiêu đang kìm hông của cô chợt lật người cô lại, ép thân thể nặng nề xuống: " Thang Viên bé nhỏ ngoan ngoãn sẽ
được phần thưởng!"
"Ô ô. . . . . . Đừng, đừng như vậy. . . . . ." Thang Viên bất lực cầm lấy tay anh mà rên, khóe mắt đều là nước mắt kích tình.
Viên Tiêu đưa lưỡi ra liếm đi nước mắt của cô, ngón tay nắm được một chỗ đỏ hồng từ từ vuốt ve, eo ếch nhanh chóng chuyển động: "Cứ như vậy!
Chính là muốn như vậy! Khi dễ chết em!" Kích tình nóng rực bao thật chặt lấy hai người, hừng hực thiêu đốt, Thang Viên ở bên dưới Viên tiêu,
quên mất mọi thứ, chỉ nhớ người phía trên cô cho cô vui sướng cực hạn. . . . . .
Ngày ấy, Viên tiêu ôm Thang Viên từ phòng khách đến phòng tắm, lại từ
phòng tắm đến trên giường, cả người vô cùng kích động, quả thật giống
như ăn phải thuốc kích thích. Nếu không phải cuối cùng nhìn thấy Thang
Viên thật sự là không chịu nổi rồi, đoán chừng còn có thể làm mấy lần!
Rạng sáng ngày thứ hai , Viên Tiêu thức dậy thật sớm , líu lo xuống lầu mua điểm tâm, quay lại thấy Thang Viên vẫn chưa dậy. Anh đi tới bên
giường cúi người khẽ hôn lên trán Thang Viên: "Thang Viên bé nhỏ, (mặt
trời lên cao rồi! Mau thức dậy ăn cơm!"
"Ưmh. . . . . . Đừng quấy rầy!" Thang Viên lật người giấu đầu vào trong chăn không nhìn tới Viên Tiêu.
"Thang Viên bé nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời, đồ ăn sáng sắp nguội rồi."
Viên Tiêu chẳng những không tức giận, ngược lại rất hưởng thụ loại cảm
giác này. Lý trí của Thang Viên luôn tỉnh táo khiến Viên Tiêu có lúc
muốn thương cô cưng chiều cô đều không tìm được cơ hội, mà nay, cô mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, lộ ra một mặt vô cùng mềm mại mà anh chưa
từng thấy qua, phía dưới Viên Tiêu lại bắt đầu rộn rạo cả lên. Thang
Viên như vậy thật sự quá ngon miệng, để cho anh không nhịn được muốn
một hớp ăn cô vào bụng! Ăn thế nào cũng không chán!
Viên Tiêu có chút tà ác nghĩ, nếu sau này Thang Viên bé nhỏ đều nghe lời giống như tối hôm qua, muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái
động tác gì liền làm ra cái động tác đó thì tốt rồi! Chỉ là nghĩ thì
nghĩ, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là gọi bảo bối của anh dậy ăn