
đều là xin
nghỉ, chỉ có mấy tháng đi làm đàng hoàng. Thang Viên cảm thấy mình không thể tiếp tục chán chường như vậy nữa, cũng không thể ngồi trong nhà để
Viên Tiêu nuôi. Vì thế đêm hôm đó khi Viên Tiêu đang phấn khởi cởi áo
Thang Viên, Thang Viên mặc kệ!
“Viên Tiêu, ngủ” Thang Viên nắm chặt cổ áo mình, bắt đầu không phối hợp.
Món ngon ngay trước mặt mà lại không được ăn thật khó chịu? Áo ngủ mỏng
manh không che được đường cong cơ thể quyến rũ của cô. Viên Tiêu tập
trung nhìn vào làn da trắng noãn ở xương quai xanh, nuốt một ngụm nước
bọt. Nhịn sẽ chết người đấy! Anh đã nhịn tám năm rồi, giờ lại nhịn nữa
sẽ nổ tung mất! “ Thang Viên, một lần thôi, một lần là tốt rồi!”. Viên
Tiêu nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của Thang Viên, hôn lấy lòng, dưới ánh
đèn đôi mắt to ngập nước giống như viên Ngọc Thạch, sáng óng ánh.
“ Qúa mệt mỏi, chúng ta làm ba ngày một lần được không?”. Thang Viên
nghiêng đầu đi chỗ khác không để anh mê hoặc, đôi mắt nhỏ quả thực làm
chết người!
Hồi lâu cũng không thấy Viên Tiêu nói gì, Thang Viên cảm thấy kì quái,
nghiêng đầu sang chỗ khác vừa nhìn thấy: A!, thiếu chút nữa bị ngọn lửa
trong mắt anh thiêu đốt! “ Viên, Viên Tiêu…” Thang Viên bị anh nhìn như
vậy nên mới nói chuyện cà lăm, chỉ cảm thấy mình giống như con cá lao
theo dòng nước, sống hay chết đều do đối phương quyết định. Viên Tiêu
nhìn chằm chằm cô không nói một lời nào, Thang Viên không có biện pháp,
đành phải lấy lại bình tĩnh hỏi: “ Viên Tiêu, anh…anh bị làm sao vậy?”
“Anh cứng rồi”. Viên Tiêu giữ chặt tay Thang Viên đưa vào trong quần
lót, thấy sắc mặt Thang Viên đỏ bừng lên vẻ mặt anh cũng không thay đổi: “ Thang Viên bé nhỏ, cứng thì phải làm sao bây giờ?”
“Anh, anh là tên lưu manh!” Thang Viên bị anh làm tức giận bốc khói lên
đỉnh đầu, làm thế nào cũng không rút tay ra được, nhận thấy vật kia
trong tay mình ngày càng có khuynh hướng lớn lên, Thang Viên khẽ cắn
răng hung dữ nắm chặt một cái.
“Hít…” Viên Tiêu hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới cảm thấy đỡ đau hơn một chút. “Vợ à, em định giết chồng sao?”
“Ai là vợ của anh!” Thang Viên dùng chăn đắp lên đầu, dứt khoát không nhìn Viên Tiêu, mắt không thấy tâm không phiền!
Chuyện này lớn rồi! vào giờ khắc này Viên Tiêu cũng không quan tâm đến
đau đớn nữa, liền kéo chăn nằm xuống ôm lấy Thang Viên: “ Thang Viên
chính là vợ của anh! Đời này, kiếp này, kiếp sau nữa vẫn là vợ của anh!” Tuy lời nói có vẻ hơi ngây thơ, Thang Viên cong khóe môi, cười dịu
dàng, tuy nhiên ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận: “ Nhưng em không
chấp nhận!”
Như vậy sao được! Mình đã suy nghĩ tám năm, thật vất vả mới lừa được cô
ấy lên giường, nhưng bây giờ vẫn còn không chịu nhận! Không được! Nhất
định phảiquyết định xong chuyện này, nếu không Thang Viên chạy mất thì
phải làm sao bây giờ! “ Thang Viên, em gả cho anh đi!” Bỗng nhiên Viên
Tiêu ngồi xuống, mắt mở to nhìn Thang Viên, bên trong trăm phần trăm đều là nghiêm túc.
Đây là đang diễn đoạn nào vậy? Sao tự nhiên lại thành chuyện cầu hôn!
Thang Viên đau đầu nhìn Viên Tiêu, rõ ràng là anh nói thật, vô cùng giận bản thân mình đã khơi mào đề tài này: “ Viên Tiêu, anh ngủ trước đi
được không?” Thang Viên day day huyệt thái dương, cảm giác hình như mình đang đối mặt với một đứa trẻ bốc đồng.
“Em đáp ứng anh trước đã!” Viên Tiêu khộng chịu nghe theo, hôm nay nhất
định anh phải nghe được đáp án từ miệng Thang Viên nếu không tuyệt đối
anh sẽ không bỏ qua.
Kết hôn. Thang Viên chưa từng nghĩ đến chuyện này, mặc dù đang ở chung
một chỗ với Viên Tiêu, ngay cả chuyện thân mật nhất giữa hai người cũng
đã xãy ra. Thực ra kết hôn với Viên Tiêu chính là lựa chọn duy nhất của
cô, nhưng bây giờ chuyện này không còn giống như trước đây, cô không thể giống như trước kia hưởng thụ sự cưng chiều của anh mà không kiêng nể
gì cả, cô vĩnh viễn không thể sinh cho anh một đứa con mập mạp, mặc dù
anh nói không cần. Nhưng cô vẫn để tâm, làm sao có thể không cần, làm
sao cô có thể tước đoạt đi quyền làm ba của anh?
Thang Viên yên lặng, một lúc sau cũng không nói. Nói cho cùng, do cô vẫn chưa vượt qua được vết thương sâu trong lòng.
“Em không muốn lấy anh sao?” Ánh mắt Viên Tiêu ngày càng ảm đạm, cho dù
mình có cố gắng thế nào vẫn không thể chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng cô, cô vẫn không chịu giao mình cho anh chăm sóc, cô còn muốn làm
thế nào nữa? Còn muốn anh phải làm thế nào thì cô mới an tâm? Nhưng
chuyện đã đến đây muốn rút lui cũng không còn có đường quay về nữa, cô
muốn lui về phía sau, anh nhất định sẽ đi tới! Cho dù thế nào nhất định
cô cũng phải là vợ của anh! “ Thang Viên, em phải gả cho anh! Anh sẽ
mang lại hạnh phúc cho em, nhất định em phải gả cho anh!”
“Viên Tiêu, anh đừng như vậy”. Giọng Thang Viên khàn khàn: “Chúng ta, chúng ta đợi vài năm nữa…”.
“Anh đã đợi tám năm rồi!” bỗng nhiên Viên Tiêu đứng lên, từ trên cao
nhìn xuống Thang Viên: “Một khắc anh cũng không chờ được nữa, Thang Viên bé nhỏ, rốt cuộc em có đồng ý hay không?”
“Anh..Anh để cho em suy nghĩ thêm suy nghĩ thêm một chút … Cô không