
làm gì đây?”
“A Tiêu, con phải sống thật tốt, con và A Địch đều phải cẩn thận…”
Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Viên Tiêu nhận điện thoại, là
Thang Viên: “Viên Tiêu, cơm đã làm xong rồi, anh mau trở về ăn cơm”.
Viên Tiêu lau nước mắt, giọng nói có chút khan khan: “Ừ, Anh về đây”.
Bên kia Thang Viên sửng sốt, nhưng vẫn cúp điện thoại, mặc kệ anh bị làm sao, cứ đợi anh về nhà rồi nói chuyện sau.
Viên Tiêu xoay người lái xe rời đi, trên mặt lộ một núm đồng tiền nhỏ,
những vết thương kia rốt cuộc cũng vĩnh viễn rời xa anh, về sau ở trong
nhà của anh, sẽ có một người chờ anh về ăn cơm.
Con tha thứ cho mẹ, anh cúi đầu, tay nắm tay lái thật chặt, nếu như mẹ ở trên trời có linh, hãy phù hộ cho cô ấy được bình an về sau, cả đời
không lo lắng. Như vậy, con sẽ tha thứ cho mẹ. Sau khi Viên Tiêu về nhà, Thang Viên cũng không có hỏi anh đi đâu, yên
lặng dọn thức ăn lên bàn, kêu anh ăn cơm. Hai người yên lặng ăn cơm,
Viên tiêu mới trở về từ mộ Hà Viên , cảm xúc chưa lắng xuống, còn Thang Viên thì không biết nên mở miệng như thế nào.
Ăn cơm xong, Viên Tiêu tự động dọn dẹp bàn cơm sạch sẽ, cũng đi phòng
bếp rửa chén. Thang Viên mở tủ lạnh lấy ra mấy quả táo rửa sạch rồi đặt
vào trong mâm đựng trái cây, sau đó ngồi ở trên ghế sofa mở ti vi, vừa
ăn táo vừa chờ anh.
"Viên Tiêu, ngồi ở đây nè." Thang Viên nhìn anh rửa tay sạch xong liền
vẫy tay để cho anh tới đây, thật ra thì cho dù cô không nói, Viên Tiêu
vẫn sẽ đi qua .
Viên Tiêu đoạt lấy quả táo trong tay Thang Viên, cắn một cái, hương
nước táo nhất thời tràn đầy khoang miệng, trong khoảnh khắc liền xua tan cay đắng bên trong. " Buổi tối anh đi đâu vậy?" Thang Viên cúi đầu cắn
trên quả táo anh đưa tới một cái rồi nói.
Viên Tiêu im lặng một chút mới nói: "Đi thăm mộ thôi." Thang Viên lập
tức hiểu, anh là đi thăm mẹ của anh rồi. Cô đưa tay cầm tay của anh:
"Sao đột nhiên lại đi vậy?" Mặc dù cô biết Viên Tiêu làm tất cả đều vì
mẹ anh, cũng rất ít nghe anh nhắc tới người phụ nữ đáng thương đó, thậm chí có thời điểm, cô có thể thấy rõ ràng hận ý trong mắt anh đối với
bà.
"Bởi vì, bởi vì anh muốn kết hôn." Viên Tiêu chợt mất tự nhiên, trên mặt nhuộm phấn hồng nhàn nhạt, mắt to ngượng ngùng, tựa như thiếu niên mới lớn. Nhìn Thang Viên thậm chí có loại kích động muốn xông lên cắn một
cái. Cô ho hai tiếng mới tìm được âm thanh của mình: "Mẹ em đã chọn ngày xong, là ngày 22 tháng 6, nghe nói là. . . . . . Ngày hoàng đạo." mày
Thang Viên hơi nhíu lại, có chút không lý giải được sự chấp nhất của các bậc cha mẹ cùng lứa với mấy thứ này.
"Còn không tới một tháng!" Viên Tiêu vui mừng nói, trong đôi mắt to ướt
nhẹp đều là vui mừng, nhưng lập tức biến thành lo âu: "Nhưng lễ phục
của anh còn chưa có chọn xong, đúng rồi, còn có nhẫn cưới, khách sạn,
danh sách khách mời dự tiệc. . . . . ."
" Còn chưa chọn xong lễ phục sao?" Thang Viên nghi ngờ, anh đã đi ba lần rồi mà còn chưa chuẩn bị xong? Ban đầu lúc thương lượng, anh chết sống
không đồng ý dùng lễ phục có sẵn, nhất định phải thiết kế, muốn độc nhất vô nhị. Nhưng anh lại không tin ánh mắt nhà thiết kế , cố tình muốn
mình chọn kiểu dáng phù hợp rồi để cho nhà thiết kế thiết kế lại. Hiện
tại thời gian còn lại không tới một tháng, anh lại vẫn mè nheo? Đến tột
cùng có muốn kết hôn hay không? ! Thang Viên nổi giận, đánh lên đầu Viên Tiêu một cái : " Gọi điện thoại nhanh lên! Kiểu dáng là cái lần trước
chúng ta chọn! Không cho kéo nữa! Nếu không anh tự kết hôn đi!"
"Nhưng. . . . . ." Viên tiêu uất ức nhìn Thang Viên, đây là chuyện đời
này anh coi trọng nhất, anh phải chọn kỹ lựa khéo chứ! Thang Viên sao
lại không hiểu cho anh chứ!"Anh. . . . . ."
"Nhanh đi!" Thang Viên trừng mắt liếc anh một cái."Được, được, anh lập
tức gọi!" dưới ánh mắt của Thang Viên Viên Tiêu gật đầu như con gà mổ
thóc, vội vàng móc ra điện thoại dặn dò bên kia một chút, cúp điện thoại lấy lòng cọ đến bên cạnh Thang Viên: "Thang Viên , xong rồi."
"Về sau không được lề mề như vậy!" Thang Viên cầm hộp điều khiển tv lên
đổi đài nhìn cũng chưa từng nhìn gương mặt Viên tiêu đang cầu xin khen
ngợi.
Anh có lề mề chỗ nào đâu ! Anh làm việc chưa từng lề mà lề mề ! Viên
Tiêu uất ức, đây không phải đại sự của bọn họ sao, cho nên anh mới thấp
thỏm như vậy, nhìn một kiểu dáng lại một kiểu dáng, chung quy lại cảm
thấy cái tiếp theo sẽ đẹp mắt hơn, cho nên mới chậm chạp không cách nào
xác định! Căn bản cũng không phải vấn đề về tính cách của anh! Viên Tiêu cảm thấy anh nên giải thích giải thích cho Thang Viên điểm này, vì vậy
——
"Viên Tiêu! Anh lại muốn làm gì?" Gương mặt Thang Viên đỏ bừng nhìn Viên tiêu chợt đè chính mình ở dưới người.
"Anh không lề mề!" Viên tiêu thổi hơi về phía lỗ tai Thang Viên , hô
hấp ấm nóng khiến Thang Viên trong lòng của anh run rẩy một hồi, lại như cũ không hiểu chuyện gì xảy ra. “Anh...anh chính là lề mề! Ba lần cũng
không quyết định được một chuyện nhỏ!"
Viên Tiêu không trả lời lời nói của cô nữa, mà dùng hành động thực tế để chứng minh ——
"Viên tiêu, đừng loạn sờ! Anh...anh tránh ra!"
"