
, nếu em thật sự muốn có, chúng ta có thể
nhận nuôi, hoặc để Viên Địch sinh một đứa nhỏ đưa cho chúng ta”.
Tâm tư không tốt đều được anh làm tiêu tan, Thang Viên nâng khóe miệng,
còn để Viên Địch sinh một đứa con đưa cho bọn họ, anh cho rằng là gì
vậy, là món đồ chơi sao? Có thể tùy tiện tặng người khác? “Anh, thật sự
anh không muốn có đứa nhỏ sao?” Thang Viên có chút do dự.
“Không muốn!” Giọng điệu của Viên tiêu một chút chần chừ cũng không có,
anh chậm rãi cởi quần Thang Viên ra, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn cô:
“Ngoài em ra, anh không cần cái gì hết”.
Thang Viên trầm mặc vài giây đồng hồ mới mở miệng nói: “Kia…Miệng vết thương…Có thể nút ra không?”
“Anh sẽ thật cẩn thận” Viên Tiêu cúi hôn lên môi cô, không phải hôn sâu, mà nhẹ nhàng cọ xát lên cánh môi cô: “Sẽ không làm đau em, được
không?’. Thang Viên không trả lời, chỉ hơi ngữa đầu hôn trả anh, càng
hôn sâu thêm.
Một hồi lâu sau hai người mới tách ra, giọng nói trầm thấp của Thang
Viên ở trong phòng vang lên: “Viên Tiêu, anh nhẹ một chút, em sợ đau”.
“Ngoan, anh biết, anh biết”. Tay Viên Tiêu trêu chọc người cô, thân thể
đã nóng bỏng muốn dọa người, hơi thở giống như có thể bốc cháy lên.
Thang Viên gật đầu, đón nhận động tác của anh, cả phòng khách tràn ngập không khí triền miên. Tin tức nóng nhất mấy ngày nay ở thành phố R chính là chuyện đại tiểu
thư nhà Chu chết do hung phấn quá mức với đàn ông ở trên giường. Báo chí tiến hành tăng thêm số trang đưa tin chuyện này, hơn nữa không biết làm thế nào mà còn lấy được tấm hình lúc Chu Như đang lúc phấn kích, trên
giường không chỉ có một người đàn ông mà là hai! Người dân ở thành phố R cầm tờ báo lên đọc đều cảm thấy kinh khủng, tiểu thư nhà Chu mạnh mẽ
đến thế sao? Một người đàn ông còn không thỏa mãn được, vậy mà còn muốn
hai người đàn ông! Thảo nào chết ở trên giường đàn ông!
Mặc dù người dân ở thành phố rất chú ý đến chuyện này, nhưng chỉ thảo
luận trong bóng tối, thậm chí nếu thấy có đứa nhỏ nào liếc mắt nhìn tờ
báo ngay lập tức ném vào thùng rác, cái này không thể để cho trẻ con
nhìn được, nếu như học theo thì phải làm sao bây giờ!
Cha mẹ Chu gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng vô cùng đau khổ, nhất là cha Chu, vì chuyện con gái mà tất cả cơ nghiệp buôn bán
gần như sụp đổ, tại sao có thể để con gái chết không minh bạch như vậy?
Cha Chu nói, thi thể Chu Như lập tức được mang đi giải phẫu. Mặc dù mẹ
Chu nhất quyết phản đối nhưng cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của cha Chu. Nhưng sau khi nhận được kết quả giải phẫu, cha Chu hoàn toàn
choáng váng, một chút vấn đề cũng không có! Nguyên nhân là do Chu Như
hút thuốc phiện quá liều lượng, hơn nữa lại hung phấn trên giường, do đó trái tim làm việc quá tải nên mới dẫn tới tử vong.
Nói thẳng ra Chu Như chết là do quá hưng phấn! Còn là do hưng phấn quá kịch liệt mà chết.
Thật ra cha Chu đã sớm biết chuyện Chu Như dính vào thuốc phiện, đã nói
đi nói lại nhiều lần nhưng vẫn phản tác dụng, cha Chu dứt khoát mặc kệ,
dù sao con nhiều nhà phú quý ở thành phố ít nhiều đều dính, cho nên cha
Chu cũng đành mắt nhắm mắt mở, nhưng bây giờ cha Chu hối hận đau đớn
trong lòng, bởi vì nhất thời trước đây ông không quản lý con gái nên con mới chết, làm sao ông không thể tự trách bản thân? Ngày lễ tang Chu
Như, Viên Tiêu cũng tham dự, nhìn thấy Cha Chu chỉ trong một đêm đã già
đi rất nhiều cũng không làm anh hung phấn, chỉ cảm thấy thương tâm.
Mỗi khi nhớ tới ngày cô bị con dao đâm vào người, người đầy máu, mỗi lần nghĩ lại anh đều rất sợ, nếu ngày đó anh vĩnh viễn mất cô, anh nên làm
gì bây giờ? Với Chu Như, anh không cảm thấy áy náy, người nào uy hiếp
đến người của anh đều phải diệt trừ! Tuyệt đối không ai được làm tổn
thương đến cô dù chỉ là một phần! Huống chi, đây cũng là do Chu Như gieo gió gặt bão, anh cũng không muốn lấy tính mạng của cô, không nghĩ tối
hôm đó cô điên rồi, liên tục tiêm thuốc phiện ba lần! Cho dù anh không
cho thêm vào liều thuốc thì cô cũng chỉ còn nữa cái mạng.
Viên Tiêu tắm rửa ở văn phòng rồi mới trở về nhà. Anh không thể mang xui xẻo về nhà, vết thương của cô mới lành lặn, anh muốn chăm sóc cho cô
thật tốt.
Gần đây Thang Viên đặc biệt mẫn cảm với âm thanh mở chốt, giống như chim sợ cành cong. Thực ra vết thương của cô đã tốt hơn nhiều rồi, Nhưng
Viên Tiêu vẫn cẩn thận chăm sóc cô, cô suy nghĩ một chút thấy, một lần
chăm sóc cho tốt rồi thôi, đỡ sau này còn phải chịu tội, cho nên không
phản bác anh. Nhưng không ngờ gần đây vết thương đã tốt hơn, chỉ sợ sau
này mới đáng lo.
Cũng không biết Viên Tiêu bị làm sao, mấy ngày nay vào buổi tối đều phải đem cô đến giường vận động. Vài ngày ban đầu thì còn có thể, nhưng lại
không nghĩ tới hằng đêm anh không buông tha cô! Thật sự bây giờ Thang
Viên khổ không thể tả, hầu như mỗi sáng thức dậy đều đau xương sống
thắt lưng,mỗi đêm cô đều mơ tưởng đẩy anh ra khỏi giấc ngủ của mình,
nhưng nhìn ánh mắt nhẫn nại của anh cũng không đành lòng. Chỉ có thể mỗi đêm để mặc anh quấn quýt.
Nhớ lại khoảng thời gian một năm khi cô còn đi làm, hầu như