
”
Bạch Nhiễm Nhiễm bị bộ dạng của Viên Sanh hù dọa, liền vội vàng hỏi Viên Sanh chuyện gì đã xãy ra. Viên Sanh khó khăn một lần nói ra tất cả mọi
chuyện cho Bạch Nhiễm Nhiễm nghe, Bạch Nhiễm Nhiễm kinh hãi, bà tuyệt
đối không ngờ Viên Sanh lại to gan lớn mật làm chuyện như vậy. Bà chợt
nghĩ đến mấy thủ đoạn kia của Viên Tiêu, không nhịn được phát lạnh, thật vất vả mới thoát khỏi được con người ôn thần kia, tại sao con mình lại
không chịu thua kém đụng chạm đến anh! Bạch Nhiễm Nhiễm hận không thể
cho Viên Sanh một cái tát, nhưng khi nhìn mặt con mình đầy nước mắt như
thế cũng không thể xuống tay.
Chuyện này có thể là lớn cũng có thể là nhỏ, điều quan trọng nhất chính
là ở hai điểm, một là tình trạng vết thương của Thang Viên, một điểm
khác chính là thái độ của Viên Tiêu. Bạch Nhiễm Nhiễm sợ hãi trong lòng, chỉ có thể kể lại chuyện cho Viên Chiến, Viên Chiến tức giận cả người
run run, đẩy Bạch Nhiễm Nhiễm ra mang theo roi da đi đánh Viên Sanh, lại bị Bạch Nhiễm Nhiễm liều mạng kéo lại. Mẹ nuông chiều thì con hư, Viên
Chiến không có còn cách nào khác, dù sao cũng là con trai của mình, cho
dù nó không ra hồn như thế nào cũng không thể cứ để mặc kệ nó được.
Lấy sự hiểu biết của ông về Viên Tiêu, chuyện này tuyệt đối sẽ không
chịu để yên như vậy, cho dù đã lâu như vậy anh vẫn chưa có động thủ ông
cũng không dám khinh thường.
Nhưng mà không để cho bọn họ đợi lâu, Viên Sanh rốt cuộc cũng bị bắt đến đồn cảnh sát, bị khởi tố về tội cố ý giết người. Thái độ Cục cảnh sát
rất kiên quyết, không được nộp tiền bảo lãnh! Viên Chiến cùng với Bạch
Nhiễm Nhiễm tìm sự giúp đỡ từ các mối quan hệ trên dưới, nhưng tất cả
đều chỉ nhận được một câu: “Thực xin lỗi, không giúp được gì”.
Con trai bị giam giữ bên trong, không biết sẽ bị định trạng tội gì, Bạch Nhiễm Nhiễm khóc rống lên trước mặt Viên Chiến, muốn Viên Chiến nhất
định phải đưa Viên Sanh ra ngoài, Viên Chiến bị bà làm cho phiền lòng
không dứt.
Thật ra ông đã nổ lực hết sức lực, nhưng sức ảnh hưởng của ông không còn như xưa, thậm chí không bằng Viên Tiêu, cho nên mới vấp phải trở ngại
xung quanh.
Viên Chiến là ai, chịu cúi đầu đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, nhưng Bạch
Nhiễm Nhiễm lại không biết ý, cuối cùng Viên Chiến dứt khoát đóng cửa,
chuyện gì cũng không quản. Cho dù hiện tại sống nhờ người cấp dưới, Viên chiến vẫn không bỏ đi khí thế toàn thân. Bạch Nhiễm Nhiễm không còn
cách nào khác chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Bạch Lão gia, đáng tiếc từ
lâu Bạch Lão gia đã thất vọng cực độ với Viên Sanh, lần này cho dù Bạch
Nhiễm Nhiễm nói rách miệng lưỡi cũng không chịu giúp.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, con trai lại luôn ở trong tù, bà lại không có cách nào, Bạch Nhiễm Nhiễm càng ngày càng lo lắng, nhưng bây giờ
thật sự hết cách rồi, cuối cùng khẽ cắn môi đi đến nhà Viên thị.
Lần đầu tiên, bà lại có dễ dàng đi vào đại sảnh như vậy. Bạch Nhiễm
Nhiễm hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng làm việc của Viên Tiêu, Viên
Tiêu đang cúi đầu phê duyệt công văn, nhìn thấy bà đi vào dường như
không chút bất ngờ, thậm chí còn nở nụ cười: “ Chuyện gì”.
“Viên Tiêu, tôi cầu xin cậu thả Viên Sanh ra, cậu muốn tôi làm chuyện gì cũng được!”. Bạch Nhiễm Nhiễm đi thẳng vào vấn đề, không chút dài dòng
dây dưa nào. Vẻ mặt mang theo chút xem cái chết như không.
Viên Tiêu ung dung nâng cằm lên nhìn Bạch Nhiễm Nhiễm, biến cố lớn như
vậy khiến một người phụ nữ khoan thai lộng lẫy trước đây giờ đã xuất
hiện nhiều nếp nhăn trên mặt, nhưng vẫn lộng lẫy vô cùng, vừa nhìn đã
biết là người xuất thân từ Phú Qúy. Khóe môi Viên Tiêu từ từ cong lên,
anh đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng đến được ngày này.
“Thật sự chuyện gì cũng có thể làm?” Ánh sáng trong đôi mắt Viên Tiêu
quay vòng không cùng một dạng, nụ cười trên khóe miệng giống như ác ma,
làm cho dũng khí toàn tâm toàn ý của Bạch Nhiễm Nhiễm trong khoảnh khắc
tiêu tan mất, bà kiên trì đối mặt với Viên Tiêu: “Đúng vậy”.
“Viên phu nhân thật có dũng khí!”. Viên Tiêu vỗ tay, phòng làm việc vốn
yên tĩnh bỗng vọng lên âm thanh vỗ tay, nghe cực kì rợn người, Bạch
Nhiễm Nhiễm cảm thấy tóc gáy đều dựng lên.
“Lời đã nói thì không được thu hồi”. Viên Tiêu chậm rãi đi đến đối diện
với Bạch Nhiễm Nhiễm, cúi đầu nhìn bà, dường như đang hưởng thụ cảm giác đấu tranh của bà.
“Được”. Bạch Nhiễm Nhiễm suy nghĩ hai giây, hạ quyết tâm đồng ý, vì con
trai, dù có bắt bà phải lên núi đao xuống biển lửa bà cũng bằng lòng.
“Thật sảng khoái !” trong mắt Viên Tiêu rốt cuộc cũng chân thực nhuộm nụ cười châm biếm, anh từ từ cúi đầu nhìn về phía Bạch Nhiễm Nhiễm nói một câu, chỉ trong chốc lát sắc mặt Bạch Nhiễm Nhiễm trắng bệch, bà run run dùng đầu ngón tay chỉ vào Viên Tiêu: “Mày…tên này…Khốn…Khốn kiếp!”.
Mặt Viên Tiêu lạnh lẽo, ngay cả việc giả bộ cười cũng mất đi: “Lời này
không đến lượt bà nói? Bà là cái thá gì?”. Anh đưa tay chỉ vào cửa phòng làm việc: “Cút đi, nhìn bà chỉ khiến tôi cảm thấy dơ bẩn mắt!”. Nước
mắt Bạch Nhiễm Nhiễm rơi xuống, nắm lấy túi xách định muốn rời đi, bỗng
nhiễn Viên Tiêu thả giọng điệu nhẹ nhàng: “ Tôi nói