
cổ Viên Tiêu, rốt cuộc cũng không nhịn được âm thanh
tuyệt vọng:”Viên Tiêu cái người khốn kiếp này!Không buồn cười!Tuyệt đối
không buồn cười. Cô muốn có một đứa bé biết bao, muốn có cục cưng là cốt nhục của anh và cô nhưng lại không có khả năng, cả đời cô không thể
mang thai, Nhưng cô vẫn mong sẽ có một ngày, sẽ có một cục cưng nhỏ nằm
trên giường trẻ con, mở đôi mắt to sáng ngời giống anh nhìn cô cười,
thật sự là rất đẹp, thật là đẹp…
“Anh là tên khốn kiếp, là tên khốn kiếp…” Viên Tiêu vùi mặt ở cổ Thang
Viên, trong miệng nỉ non, không để ý cô đang ở đây, rơi lệ không ngừng. Thang Viên nhanh chóng xuất viện, mặc dù bác sĩ đề nghị ở lại chăm sóc
thêm vài tuần nữa, nhưng Thang Viên lại cố chấp phải về nhà. Ba Thang
không hoàn toàn không biết gì về chuyện Thang Viên bị thương, Viên Tiêu
giấu diếm tin tức hết mức, không lộ một chút ra ngoài. Không những sợ
cha Thang lo lắng, mà còn sợ Thang Viên sẽ bị mang đi, việc lựa chọn
giữa cha mẹ và người yêu, có khi lại là chuyện tàn khốc nhất trên thế
giới, mặc kệ ai đúng.
Viên Tiêu dừng lại hết tất cả công việc, toàn bộ chuyện của công ty đều
giao cho Viên Địch, còn mình thì toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc Thang
Viên. Anh không biết làm cơm, lại lo lắng đồ ăn mua ở ngoài không đảm
bảo vệ sinh, không đủ chất dinh dưỡng, liền tìm vú nuôi ở nhà làm cơm
một ngày ba bữa cho bọn họ, mỗi ngày món ăn đều dựa trên thực đơn nghiêm ngặt do chuyên gia dinh dưỡng lập mà làm , không được sai tí nào.
Nhưng mà, cho dù được chăm sóc chu đáo, nhưng Thang Viên lại gầy đi từng ngày, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm đi xuống, cả người như mất đi sức lực, ngay cả đối với Viên Tiêu cũng là lạnh nhạt, chỉ mỗi khi
Viên Tiêu trầm trồ khen ngợi vài tiếng thì Thang Viên mới uể oải đáp lại một tiếng.
Viên Tiêu nghĩ hết tất cả các biện pháp để làm cô vui vẻ, nhưng hầu như
cuối cùng đều là thất bại, anh không cảm thấy có chút phiền chán nào,
chỉ là mỗi ngày đều thay đổi đa dạng để trêu đùa cô, đến ngay cả khi khi cô không tự chủ được sẽ mỉm cười cũng có thể khiến anh vui vẻ rất lâu.
Bên trong khu chu cư tất cả cây đều mọc lá xanh, những bông hoa trong
hoa viên cũng dần dần nở hoa. Ngay cả chim én đuôi cắt đậu trên dây điện cũng bắt đầu líu ríu hót, toàn bộ thành phố R tràn đầy sức sống. Mà
Thang Viên , giống như bị ngăn cách với tất cả bên ngoài, trong mắt tràn đầy khô héo, không có chút sức sống. Viên Tiêu đều nhận thấy trong mắt, gấp ở trong lòng. Người ta thường nói muốn cởi được chuông thì phải do
người buộc chuông cởi mới được, nhưng mà Thang Viên cũng không để ý phải làm sao mới tháo gỡ được nút thắt. Anh cũng không biết phải làm thế nào mới có thể chia sẻ nỗi đau của cô, chỉ có thể ban đêm lạnh lẽo ôm sát
cô, lấy chính mình sưởi ấm cho cô.
Anh biết cô đau đớn trong lòng, tuy nhiên chuyện đó thực sự không có đã
thương đến anh. Bởi vì trong mắt anh, không có cục cưng lại là một
chuyện tốt, lại không biết trong lòng Thang Viên, không thể mang thai
cục cưng yêu thương là chuyện tàn nhẫn. Anh cho rằng cuối cùng cô thật
sự sẽ quên chuyện này tiếp tục cuộc sống của bọn họ, nhưng không nghĩ
chuyện này lại biến thành trở ngại lớn nhất giữa hai người, so với trước kia anh lại càng tự đánh lừa mình.
Cho nên khi Thang Viên yêu cầu anh dọn ra ngoài, Viên Tiêu hoàn toàn ngây ngốc ngay tại chỗ.
“Vì, vì sao muốn anh chuyển ra ngoài?” Anh tóm lấy tay Thang Viên nắm
chặt trong lòng bàn tay, trên trán xuất hiện mồ hôi, ở sâu trong mắt đều là sợ hãi.
Thang Viên khẽ mỉm cười, đây là nụ cười xuất hiện lần đầu tiên kể từ khi cô ra viện, nhưng lại không làm Viên Tiêu cảm thấy vui vẻ chút nào, anh làm sao có thể không nhận ra sự đau khổ mà cô che dấu chứ ? “ Không có
gì, Viên Tiêu, đừng lo lắng”. Cô đưa bàn tay không bị nắm lấy vỗ vỗ ở mu bàn tay anh: “Anh cũng nên lo chuyện của công ty, Viên Địch đã vất vả
nhiều ngày như vậy rồi”.
“Nhưng như vậy cũng không cần phải dọn ra ngoài!”. Ánh mắt Viên Tiêu
sáng quắc nhìn chằm chằm Thang Viên, trong mắt nhuộm dần một tầng sương
mù:” Em không muốn anh sao? Em không cần anh sao?” Anh hít hít lỗ mũi,
uất ức giống như một đứa trẻ:” Anh sẽ không ầm ỹ với em, em đừng đuổi
anh đi”.
Thang Viên nhìn Viên Tiêu như vậy hơi có chút thất thần, nếu như có một
cục cưng như vậy, một cục cưng nhỏ mập mạp, cũng sẽ nhìn về phía cô làm
nũng như vậy thì tốt bao nhiêu, nhưng mà cả đời cô cũng không còn có cơ
hội… Cô rũ mắt xuống, giọng nói có chút run run: “ Anh làm thêm giờ sẽ
ầm ỹ đến em, anh dọn ra trước đi, chờ thân thể em khỏe mạnh một chút rồi đến ở có được hay không?”.
“Không!”. Giọng của Viên Tiêu kiên quyết, anh cứng rắn đưa tay nâng cằm
Thang Viên lên, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh: “ Em ở đâu thì anh ở
đó! Anh không đi đâu hết!”.
Thang Viên bình tĩnh nhìn Viên Tiêu mấy giây, chợt phất tay đẩy tay anh
ra:”Anh cứ tùy tiện đi”. Cô biết anh đối tốt với cô, cô cũng biết ngoài
anh ra, cả thế giới này cô cũng không thể tìm không được Viên Tiêu thứ
hai, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, những chuyện tàn nhẫn kia sẽ xuất hiện trong