XtGem Forum catalog
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.

đầu. Cô muốn yên tĩnh một mình trong một thời gian, đợi đến khi

tâm tình thực sự hồi phục lại thì mới để anh trở về, cô sợ sơ ý một chút nói điều gì đó sẽ làm tổn thương anh, đến lúc đó, muốn cứu vãn cũng

không thể cứu vãn được.

Ngoài chuyện kia ra, đây là lần đầu tiên cô tức giận anh. Viên Tiêu hơi

mím môi, bỗng nhiên bổ nhào ôm chặt Thang Viên:” Thang Viên, có phải em

chê anh trừng phạt Viên Sanh chưa đủ hay không? Anh không có bao che

hắn! Thật không có, anh chỉ là chờ em mở lời, em muốn thế nào liền được

cái đó, cho dù em muốn hắn chết, anh đều có thể làm được! Thang Viên, em đừng tức giận! Đừng nóng giận được không? Anh sẽ không đi ra ngoài!

Không giết chết Viên Sanh anh tuyệt đối không trở lại! Em đừng đuổi anh

đi có được hay không?”. Trước đó một khắc còn tàn nhẫn làm cho lòng

người kinh hồn bạt vía, một giây kế tiếp liền thay đổi thành một đứa bé

đau lòng, mắt to lấy lòng nhìn cô, lông mi dài vụt sáng, Thang Viên thật vất vả cứng rắn thì tâm lập tức liền mềm nhũn ra.

“Đừng như vậy, Viên Tiêu”. Thang Viên thở dài, vùi đầu vào lồng ngực

Viên Tiêu:”Anh ta dù sao cũng là em trai của anh, em không cần anh vì em mà giết người.” Đối với Viên Sanh, cô cực kì hận, chính anh ta đã tước

đoạt khả năng làm mẹ của cô, cũng vì anh ta mà khiến cuộc sống yên tĩnh

vốn có của cô thay đổi hoàn toàn. Tất cả phương pháp trả thù cô đều suy

nghĩ một lần trong đầu, cô biết, nếu cô mở lời, Viên Tiêu nhất định sẽ

lập tức hành động.

Nhưng cô không thể, đó là em trai ruột thịt của Viên Tiêu, mặc dù Viên

Tiêu coi anh ta là kẻ thù, coi thường anh ta, vẫn không thể gạt bỏ được

sự thật này. Viên Tiêu có thể lấy đi tất cả những thứ từ tay anh ta, có

thể cả đời không liên lạc với anh ta, coi anh ta như không khí, nhưng

cũng không thể tự tay mình làm tổn thương tính mạng của anh ta. Cô vốn

không tin quy luật tuần hoàn, nhưng từ sau khi sống lại cũng không thể

không lo sợ chuyện này trong lòng. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không như vậy,

Viên Tiêu không thể động thủ, đã có pháp luật ở đây, Viên Sanh phải trả

giá thật đắt cho những hành động mà anh ta đã làm! Cho dù có hai nhà

Viên Bạch che chở cũng không thể làm được gì!

“Thang Viên yên tâm, anh chưa từng coi hắn là người thân!”. Viên Tiêu

nắm bả vai Thang Viên cúi đầu hôn trán cô một cái, trong mắt đều là lạnh băng: “Em chỉ cần chăm sóc bản thân thật kỹ là tốt rồi, ai làm tổn

thương đến người của anh dù chỉ là một chút anh cũng sẽ không bỏ qua.

Lời nói này của anh có chút lập lờ nước đôi, trong lòng dường như đang

cất giấu một tầng ý tứ khác, Thang Viên có chút nghi hoặc, nhưng cũng

không nghĩ quá nhiều, chỉ lôi kéo góc áo của anh ngẩng đầu lên: “Viên

Tiêu, mặc kệ thế nào anh cũng không thể làm tổn thương tính mạng của anh ta!”. Cô muốn anh sống thật tốt, đời này, kiếp này, kiếp sau sau nữa…

“Được”. Viên Tiêu sờ vào mái tóc mềm mại của cô, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên môi cô: “ Chờ anh quay về, đừng đi, cũng đừng bảo anh

đi.”

Thang Viên gật đầu: “Ừ, em không đi”.

Viên Tiêu mặc áo khoác vào, nhanh nhẹn mở cửa đi ra ngoài. Thang Viên ở

sau lưng nhìn anh, cho đến khi cửa chống trộm vừa dày vừa nặng hoàn toàn đóng lại. Cô cúi đầu vén áo sơ mi lên cao, nhìn chăm chú rất lâu vào

vết sẹo nhàn nhạt trên bụng, khi khâu ở bệnh viện dùng chỉ khâu thẩm mỹ, yêu cầu bác sĩ tốt nhất, dùng kỹ thuật tốt nhất, có lẽ chưa hết tháng,

ngay cả vết sẹo nhàn nhạt này cũng không nhìn thấy nữa rồi, nhưng tổn

thương vẫn tồn tại vĩnh viễn, sẽ theo suốt cuộc đời cô,trở thành tổn

thương vĩnh viễn trong lòng cô…

Thang Viên để áo sơ mi xuống, đi vào phòng bếp rót một chén nước nóng

nâng ở lòng bàn tay, nhắm mặt lại ngồi ở trên ghế salon không biết đang

suy nghĩ điều gì, chỉ là khóe mắt mang theo một chút ẩm ướt.

Thời gian qua Viên Tiêu nổi danh là một người quyết đoán sử dụng thủ

đoạn tàn nhẫn, kể từ khi trở mặt với Viên Chiến, một loạt hành động của

anh hoàn toàn trấn áp được những người trong nghề, ngay cả đối thủ cạnh

tranh với anh cũng khiếp sợ tới mấy phần, càng không nói đến Viên Sanh?.

Anh vốn không muốn giữ lại tính mạng của Viên Sanh, không chỉ vì chuyện

của Thang Viên, mà còn cả chuyện của mẹ anh, nhưng nếu Thang Viên không

thích anh làm như vậy, anh đương nhiên cũng sẽ không làm trái ý của cô.

Nhưng làm sao anh có thể để hắn sống dễ dàng như vậy? Làm cô đổ máu rơi

lệ, anh tuyệt đối muốn đem bọn họ rút gân lột da chém xương gọt thịt bọn họ!

Ngày đó Viên Sanh bỏ chạy về nhà tay toàn là máu, tinh thần đã bị đả

kích cực điểm, mặc dù hắn quần áo lụa là chịu không nổi, nhưng cũng

không đến nổi hư hỏng đến tận xương tủy, chỉ vì ghen tỵ cùng với không

cam lòng nên gây chuyện, mới có thể gây ra chuyện lớn như vậy. Một đao

đâm xuống, hắn liền hối hận, hắn không biết giờ Thang Viên sống hay là

chết, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn cũng sẽ đền mạng, nhưng hắn không

muốn chết, hắn còn trẻ…Viên Sanh nhào tới trước ngực Bạch Nhiễm Nhiễm

khóc lóc nức nở: “Mẹ, mẹ, con sai rồi, mẹ nghĩ cách cho con! Con xin mẹ, nghĩ cách, con không muốn ngồi tù, không muốn!