Old school Swatch Watches
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323922

Bình chọn: 8.00/10/392 lượt.

ười đang đi khuất kia.

Suốt một quãng đường rẽ ngang rẽ dọc, đến khi đi vào một con ngõ cũ hẹp vắng vẻ, người đi phía trước Thôi Yên mới bước chậm lại. Hai người dừng lại

gần một căn nhà đổ nát, nhà đó có cửa sắt khóa chặt, xung quanh trồng

cây quất ngọt vô cùng tươi tốt.

“Tìm em có việc gì?” Thôi Yên vừa dừng bước đã hỏi ngay.

Anh không trả lời ngay.

Thôi Yên túm lấy quai đeo vai của ba lô, nói chân tình: “Cám ơn anh đã chịu giúp em.”

“Anh không làm nữa đâu.” Đinh Tiểu Dã quay người nhìn cô, hằm hằm nói. “Cho

dù em tiến hành được tới đâu, đạt được hay không, anh cũng không giúp

nổi em nữa.”di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn

“Tại sao?” Thôi Yên tỏ vẻ ngạc nhiên.

Đinh Tiểu Dã quay đầu đi, nói: “Bởi vì lừa gạt con gái chuyện tình cảm, hóa

ra đến loại người như anh cũng cảm thấy rất không ra gì.”

Thôi Yên chầm chậm dịch bước chân, đuổi theo ánh mắt cố tình né tránh của Đinh Tiểu Dã, đối diện với anh.

“Sao lúc đầu anh không nói như thế?” Khi cô vừa bắt gặp ánh mắt anh, sự ngạc nhiên trên gương mặt càng rõ rệt, cô nghi ngờ hỏi. “Em biết rồi, anh đã yêu chị Phong Lan, anh đã biến chuyện này thành chuyện nghiêm túc!”

Cô không hỏi, mà là khẳng định.

Đối diện với câu nói này, phản ứng mạnh mẽ của Đinh Tiểu Dã khác so với

tưởng tượng của Thôi Yên. Anh cắn răng đáp: “Anh có cái quái gì mà yêu

cô ấy? Đến bản thân mình là ai còn không dám nói ra, có tư cách gì mà

nói chuyện “yêu”?”

Thôi Yên nhìn bốn phía, thỉnh thoảng có vài

chiếc ô tô chạy qua, trong mắt người khác bọn họ giống như cặp đôi trẻ ở trường đại học gần đó, lên cơn thì cãi cọ nhau đôi câu, chẳng ai để ý

làm gì.

Cô mỉm cười tinh quái, thấp giọng hỏi: “Anh còn dám xuất

hiện trước mặt cậu Tăng Phi, sao bây giờ mới biết quan tâm đến chuyện

này? Nếu như anh là người sợ va chạm, ngay từ đầu đã ở Sát Nhĩ Đức Ni

cho yên thân rồi, chẳng bao giờ nên quay về!”

“Anh chỉ có một

thân một mình, mỗi cuộc đời tàn này, có cái gì mà phải sợ? Cô ấy thì

không, cuộc sống đang yên vui tốt đẹp, anh không muốn kéo cô ấy xuống

vũng bùn.” Đinh Tiểu Dã bồn chồn nắm giật mớ tóc của mình, giọng buồn

bã.

“Anh không muốn nữa thì cũng đã làm rồi!” Thôi Yên một câu

nói trắng sự tình, giọng tỉnh bơ. “Em đã bảo rồi, tại sao cuối cùng anh

vẫn nhận lời giúp em… vì tình xưa nghĩa cũ là một chuyện, căn bản anh

vốn có tình cảm với chị ấy, chỉ là cần một lý do thích hợp.”

“Đó

là chuyện của anh, không liên quan đến em. Anh đến để báo với em là,

việc anh đã nhận lời với em, anh chỉ có thể làm đến đây thôi, tốt nhất

em nên tự giải quyết việc của mình.” Nói đến đây, Đinh Tiểu Dã trở nên

bình thản, lại quay về dáng vẻ Thôi Yên quen thuộc lâu này, kiềm chế và

điềm nhiên.

Cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng Thôi Yên, cô tự trách bản thân mình ích kỉ. Lúc đó cô bị dồn nén đến mụ mị đầu óc, như

con chó bị đuổi đến chân tường việc gì cũng dám làm. Cô biết rõ hoàn

cảnh của Đinh Tiểu Dã, tại sao vẫn yêu cầu anh vì cô mà làm những chuyện đó? Nhìn dáng vẻ của anh lúc này, có lẽ trong lòng đã có tình cảm thực

sự với Phong Lan, nên anh mới trở nên tiến thoái lưỡng nan như thế. Ban

đầu nếu không phải vì cô khổ sở vật nài thì với tính cách của Đinh Tiểu

Dã, không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà để dẫn đến tình huống như thế

này.

Nhưng chuyện đã thành như vậy, Thôi Yên lại càng hiểu được

mặt tốt của Đinh Tiểu Dã. Anh trước đây cũng vậy, đằng sau miệng lưỡi và móng vuốt sắc nhọn là một tâm hồn dịu dàng hơn bất kỳ ai. Trước mặt mẹ

mình, anh là một người con trai ngoan ngoãn, đối với bố… anh làm tất cả

mọi điều anh có thể làm. Còn với mẹ con Thôi Yên bị tất thảy mọi người

khinh thường, anh luôn có lòng thương cảm. Thế nhưng ai sẽ thương xót

anh đây? Anh không bao giờ muốn làm tổn thương đến bất kỳ ai, thế mà bị

đất trời vô tình vùi dập để rơi vào tình cảnh như bây giờ. Trước đây,

Thôi Yên không bao giờ nghĩ rằng giữa Đinh Tiểu Dã và Phong Lan lại có

thể xảy ra một khả năng, nhưng có điều gì là không thể? Trong lòng Thôi

Yên, Đinh Tiểu Dã xứng đáng với Phong Lan.

“Không tính đến chuyện em nhờ anh thì anh thích chị Phong Lan, chị ấy cũng thích anh, đó là

điều hiếm có. Anh mà em biết đâu phải là người để tâm đến những điều

đó.”

“Đó là trước đây!”

“Theo như em thấy thì anh đã không làm gì sai cả. Rơi vào tình thế như ngày hôm nay thật không công bằng

với anh chút nào?” Trong cơn rầu rĩ, Thôi Yên bỗng túm chặt tay Đinh

Tiểu Dã, cầu khẩn: “Anh đi gặp Tăng Phi với em đi, nói rõ ràng mọi

chuyện với cậu, không chừng cậu sẽ nghĩ ra cách.”

Đinh Tiểu Dã

lạnh lùng rút tay mình ra, trong lòng Thôi Yên, Tăng Phi là cả bầu trời

của cô, là đấng toàn năng của cô, nhưng với anh thì Tăng Phi chỉ là một

gã khốn.

“Hắn ta giúp gì được cho anh? Hắn hại anh còn chưa đủ sao?”

“Cậu ấy chỉ làm vì trách nhiệm công việc thôi!” Thôi Yên không phải không

hiểu được nỗi hận của Đinh Tiểu Dã, nhưng Tăng Phi cũng có lập trường

của anh, cô bị kẹt ở giữa, đó là nút thắt khó tháo gỡ.

“Ừ, hắn

công bằng. Là bố anh tự chuốc lấy họa!” Giọng Đinh Tiểu Dã như thể tảng

băng, vừa lạnh vừa sắc. “Cho nên