Insane
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

t như một hộp diêm chưa bóc, vậy mà trong nháy mắt người đã xuống quá nửa. Phong Lan

và Đinh Tiểu Dã xuống xe cùng với dòng người, đám người nhanh chóng tản

mát vào các con phố tĩnh mịch giữa đêm khuya. Trái tim cô cũng vậy,

thoáng chốc ngập tràn, thoáng chốc trống rỗng.

Hôm nay cô không

uống một giọt rượu nào mà người lại lâng lâng say say, như thể uống đến

gần ranh giới của cảm giác vị diệu, đầu óc sáng suốt tỉnh táo mà lại có

một cảm giác gì đó mờ ảo không thật. Con đường bằng phẳng dường như có

ai đó trải vô số lò xo nhỏ bé, mỗi bước đi đều có cảm giác bồng bềnh lắc lư êm ái từ lòng bàn chân lan tỏa lên trên.

Bốn bề người đi lại

thưa thớt dần, nhưng tiếng bước chân của Phong Lan không cô độc. Đinh

Tiểu Dã không nói năng gì nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Hai người

dường như không ai muốn chủ động nhắc đến tình tiết vừa xảy ra trên xe

bus, thủ phạm tất nhiên là sung sướng, người bị hại cũng chẳng lên tiếng tố cáo.

Đến trước cổng khu nhà, Phong Lan do dự vài giây. Cô

không dừng bước, Đinh Tiểu Dã cũng không phản đối, hai người liền đi qua dải cây xanh vành đai trong khu vườn của khu nhà, cuối cùng cũng đến

tòa nhà của cô.

Phong Lan đằng hắng một tiếng rồi nói: “Nhà tôi ở trên tầng.”

“Ừm. Thế tôi về nhé.” Đinh Tiểu Dã cúi đầu bước đi.

“Cậu về bằng cách nào? Vừa xong là chuyến xe cuối cùng rồi.” Cô tìm ra một lý do.

Đinh Tiểu Dã nói: “Vẫn còn xe bus đêm, có điều phải đi xa một chút.”

“Đợi đã, này… tôi… nhà tôi không có ai cả, cậu có muốn lên ngồi một chút

không? Để cám ơn cậu đã đưa tôi về, tôi có thể pha trà mời cậu, có cả cà phê, cậu muốn uống gì?” Phong Lan gọi anh lại.

Đinh Tiểu Dã miễn cưỡng đứng lại. Anh tò mò hỏi: “Chị định làm gì hả Phong Lan?”

Phong Lan lại một lần nữa đỏ mặt nhưng chắc hẳn màn đêm đã che đậy được cho

cô. Thật ra cô không nghĩ gì nhiều, muốn trì hoãn không có nghĩa là định hẹn hò gì, chỉ là cô không nỡ nhìn thấy anh cứ thế mà đi.

“Cậu sợ tôi à?” Cô cắn môi hỏi.

Đinh Tiểu Dã đút tay vào túi, bật cười thành tiếng. “Hình như chị luôn quên một điều, chị chỉ là một cô gái mà thôi!”

“Cám ơn cậu cũng biết tôi là một cô gái.” Phong Lan tự giễu.

Đinh Tiểu Dã hỏi: “Bình thường chị cũng tùy tiện mời đàn ông lên nhà thế này sao?”

Phong Lan bị anh chặn họng không nói nên lời, mắt đỏ lên. Tại sao cô lại cho

phép anh lần nữa xem thường và xúc phạm cô như vậy? Nhưng trong măt Đinh Tiểu Dã , cô chẳng phải chính là kiểu con gái kiểu như vậy sao? Phải

chăng đối với anh, những cảm xúc không kìm nén được của cô chính là

phóng túng dễ dãi?

Nghĩ đến đây, tất cả những cảm xúc đẹp đẽ vừa

mới đây thôi còn bay bỗng trong tâm trí cô bỗng chốc tan biến. Cô lần

nữa lĩnh ngộ sâu sắc rằng lời mẹ nói luôn đúng. Bà Phong bảo, đừng bao

giờ chủ động bày tỏ tình cảm với đàn ông, cho dù trong lòng có yêu người ta đến phát điên phát cuồng đi chăng nữa, vì đàn ông không bao giờ trân trọng những gì họ dễ dàng đạt được. Hai mươi chín năm nay, Phong Lan

luôn cẩn thận tuân thủ lời căn dặn của mẫu thân đại nhân. Những người

đàn ông từng yêu cô và những người cô đã yêu đều nói cô “chảnh”, cô khó

chiều, nhưng bọn họ luôn sẵn sàng đứng dưới tầng đợi cô, sẵn sàng mua

hoa tặng cô và nói những lời có cánh ngọt ngào, theo cô làm đủ mọi điều, cùng cô chậm rãi bước đi.

Chỉ có Đinh Tiểu Dã là không.

Chỉ mình anh!

Lần đầu tiên cô chấp nhận chạy theo người ta, thế mà anh không thèm đoái hoài, đến nhìn chẳng thèm nhìn.

Phong Lan nghĩ, mẹ cô vẫn chưa giải thích thấu đáo, chữ “rẻ rúng” không dùng

riêng cho giới tính nào, thứ mà người ta không có được luôn là thứ tốt

đẹp nhất, điều đó đúng cho cả nam lẫn nữ.

“Cậu đi đi.” Phong Lan nói với Đinh Tiểu Dã.

Đinh Tiểu Dã đi vài bước, lại nghe thấy tiếng Phong Lan không can tâm ở sau lưng vọng theo.

Cô nói: “Đinh Tiểu Dã, tôi đã từng có bạn trai nhưng tôi chưa từng làm như thế này với bạn trai bao giờ. Nếu như cậu có tình nhử mồi thử thách

tôi, để tôi phải cầu xin thì cậu đã đạt được mục đích đen tối rồi. Tôi e là không phải tôi nhất thời rung động, mà là tôi thích cậu.”

Giọng Đinh Tiểu Dã không biểu lộ bất cứ thái độ gì. Anh hỏi: “Thế thì làm sao?”

“Cậu không có chút cảm giác nào với tôi, dù chỉ là chút ít sao? Tôi không tin!” Phong Lan gấp gáp hỏi.

Đinh Tiểu Dã quay đầu lại. “Chị muốn tôi phải trả lời thế nào mới hài lòng đây?”

“Tôi muốn cậu nói thật, nhìn vào tôi mà nói.” Phong Lan đưa tay đặt lên ngực mình. “Dù chỉ một giây xao động cũng không có sao? Cả khi tôi hôn cậu

cũng không?”

Đinh Tiểu Dã nhìn tay cô, cả phần cô đặt tay lên

kia. Đèn đường hình hoa bách hợp trong khu nhà chiếu sáng rõ mồn một,

như thể muốn soi thấu cả lục phủ ngũ tạng người ta. Anh mím môi, lắc

đầu. “Tôi nói lại lần cuối, không hề.” Phong Lan bật khóc,

khi Đinh Tiểu Dã đã khuất xa. Lúc hay tin Chu Đào Nhiên đi lấy vợ, cô

thấy nhục nhã hơn là buồn bã. Tuy nhiên khi Đinh Tiểu Dã cự tuyệt thẳng

thừng không để cho cô lấy một đường lui, dù cũng mất mặt như nhau nhưng

lần này nỗi buồn của cô lấn át tất cả.

Phong Lan hay nghe người

ta nói, một số người có thể