Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

Phong Lan đi qua thùng rác, bịt mắt vứt chiếc giày vào. “Chiếc kia dính máu của

tên khốn đó rồi, nghĩ đến đã thấy ghê, có tìm lại được tôi cũng không

muốn đi nữa. Đừng để tôi phải gặp lại tên khốn đó…”

Phong Lan trình báo

tại phòng bảo vệ của tòa nhà, rồi xem cả đoạn băng quay lại của camera

giám sát. Camera an ninh của tòa nhà không thu được hình ảnh lúc cô gặp

nạn, chỉ có hình ảnh chiếc xe lúc tên cướp lái ra khỏi tòa nhà, biết

được hướng đường hắn tẩu thoát. Người phụ trách của phòng bảo vệ thừa

nhận họ đã sai sót trong công việc giám sát, hết lời xin lỗi Phong Lan,

nghiêm túc hứa hẹn sẽ hết sức hợp tác với bên công an để tìm lại chiếc

xe và đồ vật bị mất cho cô, bảo cô cứ yên tâm.

Lát sau có một cảnh sát đến, thực hiện việc lấy lời khai.

Trước đó, Phong Lan đã gọi cho Tăng Phi. Tăng Phi rất lo lắng cho cô, tiếc

rằng người đang ở cách xa vạn dặm. Lời của anh và của viên cảnh sát

giống hệt nhau, đều bảo cô đi bệnh viện kiểm tra vết thương, sau đó về

nhà nghỉ ngơi, mọi việc khác cứ để họ xử lý.

Phong Lan từ chối

thiện ý đưa cô đi bệnh viện cuẩnh cảnh sat. Lòng bàn tay và đầu gối của

cô bị trầy da rất đau nhưng không bị sâu vào đến xương,máu cũng đã cầm.

Cô bảo Đinh Tiểu Dã đưa cô về nhà.

Lúc rời khỏi văn phòng bảo vệ, Phong Lan nói với Đinh Tiểu Dã: “Cậu không cám ơn tôi à? Tôi đoán cậu

không thích bắt chuyện với công an nên không nhắc nhiều đến cậu. Chỉ nói cậu là nhân viên của tôi, đưa tôi đi trình báo.”

“Ừm.”

Phong Lan đã quen với tính cách của anh, đi theo sau anh vài bước mới hỏi: “Tại sao cậu lại ghét công an?”

Đinh Tiểu Dã im lặng không đáp. Thật ra lúc hỏi, Phong Lan cũng đoán được

trước rằng anh sẽ không trả lời. Con người Đinh Tiểu Dã trong mắt cô có

rất nhiều bí ẩn nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy sợ, đây là biểu hiện của

sự “háo sắc đến u mê” sao?

Đinh Tiểu Dã bước chậm lại, đợi khi cô đuổi kịp mình bằng đôi chân trần, mới nói: “Bố tôi là tội phạm trốn

truy nã, bị công an lùng bắt nên tan cửa nát nhà, người cũng chẳng còn,

lý do đó làm chị hài lòng chưa?”

Phong Lan bán tín bán nghi, càng cảm thấy ngạc nhiên, cô không ngại ngần nữa mà hỏi luôn: “Thế bố cậu đã làm gì? Ông ấy bị kết án oan à?”

“Không phải.” Đinh Tiểu Dã bình thản nói. “Tội của ông ấy đáng bị trừng phạt. Ông ấy tuy không phải là

người tốt nhưng vẫn xứng đáng là một người cha.”

“Cho nên cậu mới

ghét công an?” Phong Lan cẩn thận hỏi lại. Lúc ở trong phong bảo vệ,

thái độ của Đinh Tiểu Dã tuy rất điềm tĩnh tự nhiên nhưng cô vẫn nhận ra sự kháng cự trong mắt anh.

Đinh Tiểu Dã lắc đầu. “Cũng không hẳn là ghét, chỉ là nhớ lại một số chuyện. Đó là vấn đề của phía tôi.”

Phong Lan ít nhiều cũng hiểu ra. Cô nghĩ đến bố mẹ mình, nếu như họ làm việc

gì đó vi phạm pháp luật, chắc cô cuối cùng cũng tha thứ và cảm thấy

thương xót họ. Vì bố mẹ đã chăm lo, che chở cô như thế, dù có chuyện gì

xảy ra đi chăng nữa thì điều đó cũng không thay đổi.

“Bố cậu là tội phạm bị truy nã thật à? Còn cậu chắc không có vấn đề gì chứ?” Phong Lan lẩm bẩm sau lưng Đinh Tiểu Dã.

Đinh Tiểu Dã nghe thấy vậy, bèn đứng lại, quay đầu nhìn cô, nét mặt chất

chứa rất nhiều hàm ý. “Cũng khó nói lắm. Rồng sinh rồng, phượng sinh

phượng, con cái của kẻ xấu cũng khó có thể tốt nổi. Chị có cần quay lại

bổ sung lời khai với cảnh sát không?”

“Cậu bịa chứ gì! Tôi tin

cậu mới là lạ!” Phong Lan hỏi trước mấy câu đó vốn cũng không có ý

nghiêm túc, dù gì những cụm từ như “tội phạm trốn truy nã” hay “tan cửa

nát nhà” đều cực kỳ xa lạ đối với cô, có tò mò hỏi thêm vài câu cũng là

lẽ thường tình. Nếu như cô thật tình nghi ngờ Đinh Tiểu Dã thì đã không

hỏi thẳng tuột như vậy. Đinh Tiểu Dã cũng thế, nếu anh thực sự có vấn đề thì sẽ không bao giờ dễ dàng tiết lộ sự tình về bố mình như thế. Chỉ là cô giận thái độ của Đinh Tiểu Dã đối với cô, cô muốn nói mấy câu chọc

tức anh, để trả thù anh mỗi khi mở miệng là lời nói như mũi tên, chỉ

chực gây thương tích cho cô.

“Này, cậu vẫn chưa nói, bố cậu rốt cuộc phạm tội gì vậy?” Phong Lan không ngại ngần khách khí hỏi.

Đinh Tiểu Dã không kìm được cúi đầu nhìn cô đang miệng vừa hỏi tay vừa vịn

vào cánh tay anh rất tự nhiên, anh ngọ nguậy cánh tay, nhưng lòng bàn

tay cô dường như bôi đầy keo dính.

“Chị đã muốn biết đến vậy thì

tôi sẽ giúp chị đạt được mục đích. Ông ấy cướp giết hiếp, không có tội

ác gì là không làm, may quá ông ấy chết rồi, nếu không đàn bà con gái

như chị mà rơi vào tay ông ấy, đến cương cũng chẳng còn đâu.”

Phong Lan bỗng có cảm giác tóc gáy dựng ngược, nhưng không phải vì bị Đinh

Tiểu Dã dọa mà vì luồn hơi khi anh ghé sát vào tai cô bật ra từng tiếng, dữ dằn mà gần gũi.

Cô cười đáp: “Có người nào nói về bố đẻ của mình như cậu thế này không?”

Đinh Tiểu Dã tỏ vẻ ô cùng khó hiểu về phương pháp tư duy của cô, không nén

nổi tò mò bèn hỏi: “Phong Lan, tôi nên nói chị ngốc hay bảo chị to gan

đây? Chị không biết hai chữ “sợ hãi” viết thế nào sao?”

“Cậu cứ

gọi luôn là “ngốc to gan” cũng được mà?” Phong Lan vẫn nhìn anh, cười.

Cô đương nhiên biết “sợ hãi”, cô sợ sơ xuất, sợ ng


Teya Salat