
ểu Dã đang mỉm cười, lại tức tối nói thêm. “Thế thì em được cho tội gì không nhận!”
Năm thứ hai, thời gian trôi qua chậm hơn so với Phong Lan tưởng tượng. Bạch Nương Tử có phép thuật thu ngắn khoảng cách, cô ước gì có thể rút ngắn
một năm xuống chỉ còn một giây. Đinh Tiểu Dã xa cô đã quá lâu rồi, khi
chỉ có một mình lặng lẽ chờ đợi, Phong Lan dường như có thể cảm nhận
được thời gian giống như một con ốc sên bò qua làn da cô, chỉ để lại một vệt ướt mà không hề có bất cứ tiếng động nào.
Ban đầu còn có
người hỏi cô tại sao vẫn chưa lập gia đình, nửa kia đang ở đâu? Bây giờ
bọn họ đều ngậm miệng cả rồi, người biết sự tình ngược lại còn tránh nói về điều đó hơn cả cô. Mọi người đều đã quen với sự cô đơn của Phong
Lan, cô cũng cho rằng mình đã quen. Chỉ khi nằm lên chiếc giường đã từng có anh nằm bên, cô mới cảm nhận được rõ ràng cô không hề một mình đơn
độc, sự chờ đợi của cô là có bến bờ.
Năm này, Phong Lan không
thích vùi đầu vào công việc nữa, cô đi rất nhiều nơi, thăm thú khắp
chốn, không để tâm đến chiếc kim đồng hồ cứ nhích dần từng chút trong
lòng nữa. Mỗi khi gặp phong cảnh đẹp đẽ mê hồn hoặc món ăn hấp dẫn,
Phong Lan đều âm thầm ghi nhớ, sau này thế nào cũng phải đòi Đinh Tiểu
Dã đưa cô quay lại.
Cô viết rất nhiều thư cho Đinh Tiểu Dã, gửi
rất nhiều bưu thiếp, không ngờ hai người từng bắt đầu bằng những lời thô thiển dung tục, giờ lại trở về màn yêu đương đậm chất tinh thần thuần
khiết.
Phong Lan có logic riêng của mình. Cô nói với Đinh Tiểu
Dã: “Khiêu khích gợi tình với nhau mới là cảnh giới cao nhất giữa nam và nữ.” Lúc nói câu này, cô khoe với Đinh Tiểu Dã kiểu tóc mới của mình
qua một lớp kính dày. Phong Lan cắt tóc ngắn, thợ làm tóc bảo, với kiểu
tóc này trông cô trẻ hơn nhiều.
“Không đẹp.” Đinh Tiểu Dã nói. Anh vẫn thích Phong Lan để tóc dài hơn.
Nhưng nghĩ một lát, anh lại mỉm cười bảo: “Người còn trai theo đuổi em lần trước chắc chắn cũng nghĩ như vậy.”
Anh nói kiểu này, Phong Lan lại thấy rất vui, còn hơn là câu nói ẩn đằng
sau sự yên lặng: “Em mà muốn, anh đương nhiên sẽ để em đi.”
“Đâu
có, mọi đàn ông khác đều bảo em trông thế này càng nữ tính.” Cô vuốt mái tóc ngắn trơn mượt của mình, cười tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn anh. “Nhưng họ không lồi lõm như anh, không làm em vật vã nổi, nên thôi chẳng nỡ
làm hại người ta. Trước khi tóc em kịp dài ra thì sợi tóc anh giấu trộm
kia là độc bản.”
Năm thứ ba, Phong Lan bô lô ba la về những
người xung quanh mình. Đàm Thiếu Thành đã lấy chồng, đó là một ông già,
còn giàu hơn cả người chồng đã mất của cô ta, rất chăm sóc thương yêu cô ta. Cô ta vẫn thường than thở chưa bao giờ được nếm mùi vị của tình
yêu, giờ coi như đã được mãn nguyện.
Studio ảnh cưới của Chu Đào
Nhiên đã đóng cửa, bây giờ ah ta chuyên đi chụp mẫu cho một trang mạng
bán hàng trực tuyến, cuộc sống vẫn tạm ổn. Mới gần đây trong một buổi
gặp gỡ bạn bè, Phong Lan tình cờ gặp lại anh ta, nghe anh ta than vãn:
“Đến khi nào mới cho anh chụp người đàn ông đó để photoshop vào ảnh cưới cho em?” Phong Lan lờ đi không trả lời. Chu Đào Nhiên đã không hiểu ý,
lại có chút thương tình, hỏi cô: “Em định thế nào?”
Phong Lan trả lời: “Em yêu anh ấy. Anh ấy hơn anh nhiều.”
Chu Đào Nhiên không tin, anh ta có kém cỏi đến đâu, kiểu gì cũng phải khá
hơn một kẻ tội phạm, cho nên cố hỏi tiếp: “Cậu ta hơn anh ở chỗ nào?”
Phong Lan đưa mắt nhìn Chu Đào Nhiên từ trên xuống dưới trả lời: “Tất cả mọi chỗ!”
Khang Khang cũng đã có bạn gái, ban đầu khi cô gái mới tiếp cận cậu, tự giới
thiệu mình là một “les”, Khang Khang coi cô là “chị em tri kỷ” đi đâu
cũng có nhau. Nhưng đến khi Phong Lan nhìn thấy cô gái đó liền biết
ngay, chẳng qua Khang Khang tưởng thật thì biết thân biết phận đành chấp nhận vậy, chứ cô chưa bao giờ thấy cô les nào lại đi thích con trai
ngốc cả. Quả nhiên chưa đến nửa tháng sau, “cô gái les” đã tóm gọn Thần
tình yêu Saint Cupid Khang vào túi.
Ngô Giang và Tư Đồ Quyết lựa
chọn cách sống “DINK” – thu nhận gấp đôi, không con cái, bác cả của
Phong Lan rất buồn phiền. Ngô Giang chẳng để tâm những chuyện này, sống
rất vui vẻ. Tư Đồ Quyết là một trong những cổ đông của nhà hàng chi
nhánh của Phong Lan, nên hai nhà lại càng gặp gỡ đi lại thường xuyên
hơn, những câu hát Ngô Giang ngâm nga trong mấy năm nay còn nhiều hơn
trong nửa phần đời trước đây của anh.
Thái quá nhất phải kể đến
Tăng Phi. Phong Lan phàn nàn với Đinh Tiểu Dã: “Anh có tưởng tượng được
một người đàn ông như vậy lại suốt ngày chia sẻ bí quyết làm sao cho em
bé khỏi ợ chớ trên mạng không?”
Đến bây giờ đôi Tăng Phi và Thôi
Yên cũng không thể trốn tránh lời gièm pha của người khác nữa. Nhưng
phàm là người biết chút nội tình, ngoài mặt thì khen hai người họ xứng
đôi, nhưng vừa ngoảnh mặt là sau lưng toàn những nụ cười đầy hàm ý.
Thôi Yên là người chẳng bao giờ quan tâm đến ý kiến người khác, nhưng thật
ra lại rất để ý. Sau khi cô sinh con, nhà họ Tăng đã hoàn toàn chấp nhận sự có mặt của cô. Phong Lan có chút không chấp nhận nổi kiểu ngọt ngào
nũng nịu của cô, cố tình giội cho gáo n