
uá nên uống hai cốc rượu sữa ngựa, so với
trà sữa ngựa thì món này hợp khẩu vị của cô hơn. Rồi cô đưa ra một “yêu
cầu đường đột”.
Phong Lan xin chú hát cho cô nghe bài dân ca của
dân tộc Kazakhstan mà chú đã dạy Đinh Tiểu Dã. Tên Đinh Tiểu Dã đáng
ghét đó, chỉ hát duy nhất một lần, rồi không nhất định chịu cất giọng
hát vang lần nào nữa.
Chú chẳng hề chối, hào hứng hát ngay. Dù
Phong Lan không hiểu lời bài hát, lúc Đinh Tiểu Dã hát giai điệu cũng
lộn xộn nhưng chắc chắn chính là bài này. Cô hỏi đùa chú, có phải hồi
trẻ chú cũng hát bài tình ca này để thổ lộ tình cảm với thím không.
Chồng A Mục Sắt nghe hiểu, bèn cười ầm lên rồi nói liến thoắng liên hồi
với chú.
Con trai lớn của A Mục Sắt tên là Mạnh Sa giải thích: “Bài hát này là ca ngợi phong cảnh của Sát Nhĩ Đức Ni.”
Phong Lan ngạc nhiên, lại hỏi chú xem có dạy cho Đinh Tiểu Dã bài tình ca nào không. Chú nói, cả đời chú chỉ thích nhất bài này.
Ăn cơm xong, hai vợ chồng A Mục Sắt lái xe đưa Phong Lan lên núi chơi,
ngồi ghế sau cùng Phong Lan còn có bé Mạnh Sa đầy hiếu kì về cô. Suốt
dọc đường đi, Phong Lan nhìn thấy những vạt rừng tiếp giáp với thảo
nguyên như lời Đinh Tiểu Dã tả, thấy bầy cừu xuống núi như đám mây bay
sà xuống, vạt hoa dại không biết tên, còn có cả đá khắc thảo nguyên có
lịch sử lâu đời trên đỉnh núi bát ngát. Đến bất kỳ nơi nào, cô cũng ngầm so sánh với lời kể của Đinh Tiểu Dã, dường như lúc đó anh cũng đang ở
bên, thầm thì bên tai cô giải thích, giọng nói trầm ấm dịu dàng, khi ánh mắt hai người gặp nhau, khóe miệng anh như có như không động một nét
cười.
Rồi giọng nói trẻ thơ của Mạnh Sa vang lên, đưa Phong Lan
quay về thực tại, cậu chớp đôi mắt to tròn với hàng mi dài, nói: “Trông
cô giống hệt như chú Tiểu Dã kể, trừ mái tóc ra.”
Phong Lan cười, lúc Đinh Tiểu Dã khi khỏi Sát Nhĩ Đức Ni vẫn chưa quen biết Phong Lan,
làm sao có thể kể với một cậu bé con về cô cơ chứ? Mạnh Sa thấy cô không tin, khăng khăng bảo: “Chú Tiểu Dã nói thế thật mà, cháu hỏi chú tại
sao không lấy mẹ cháu, chú bảo cô gái chú yêu, trông giống cô thế này.”
Chồng A Mục Sắt ngồi ở ghế trên cười vang, hóa ra họ nhìn sự việc này rất cởi mở. Mạnh Sa dịch lại và khẳng định một lần nữa, Phong Lan mới hiểu ra,
Đinh Tiểu Dã thực sự đã từng nói, cậu thích con gái da trắng, môi đỏ,
tóc quăn dài, dáng cao ráo mảnh dẻ, người thơm tho, chẳng phải giống hệt như hình dáng của Phong Lan đó sao?
Phong Lan vừa vui vừa tức.
Dễ là lần đầu tiên nhìn thấy cô, gã Đinh Tiểu Dã đó đã nảy sinh tâm địa
xấu xa, thế mà đánh chết cũng không chịu thừa nhận, lại còn nói bao
nhiêu lời cay đắng để chê bai vùi dập cô. Là hồ ly rồi sẽ phải lộ đuôi
cáo, là sói đói sớm muộn cũng phải cởi lốt cừu. Để xem rồi cô sẽ xử lý
tên này ra sao!
Thế rồi, những lời nói dối của Đinh Tiểu Dã dần dần bị “vạch trần”, không chỉ dừng lại ở một, hai chuyện đó.
Phong Lan từ chối lời mời ngủ lại nhà A Mục Sắt, nhất định đòi đến “nhà” của Đinh Tiểu Dã ở Sát Nhĩ Đức Ni.
Không giống như lều mà gia đình chú Ba Tư Khẩn ở, “nhà” của Đinh Tiểu Dã cũng nằm ở dưới núi nhưng là một căn nhà xây bằng gạch đỏ nhỏ xíu, tường nhà sơn màu trắng và khu vườn to hơn ăn nhà rất nhiều lần, sau khi chủ nhân ngôi nhà bỏ đi, trông nó cô đơn vắng vẻ nhưng vẫn ngăn nắp sạch sẽ.
Vào lúc hoàng hôn, Phong Lan lấy chiếc chìa khóa mà Đinh Tiểu Dã đưa cho cô để mở cổng, đập vào mắt cô là một vạt hoa hướng dương héo úa và một
loại cây Phong Lan không biết, cô đoán đó chính là cây “bối mẫu” trong
câu chuyện Đinh Tiểu Dã kể, vườn sau có một chuồng nuôi gia súc, nhưng
hiện đang trống không.
Vườn cây ăn quả mà Đinh Tiểu Dã khoe
khoang cũng không hề tồn tại, theo lời A Mục Sắt kể, anh không hề đi
cướp vợ, thậm chí nếu anh chịu để các cô gái cướp thì không chừng đã trở thành bố của Mạnh Sa từ lâu rồi.
Thật ra góc vườn đúng là có một cây táo, nhưng không được tươi tốt cho lắm, đang là mùa thu, trên cây
chỉ có lác đác vài quả. Phong Lan đứng dưới cây “trùng tên” với cô đó
rất lâu, không nỡ hái một quả để nếm thử xem sao, không biết nó có chua
như lời anh tả không, chua đến chảy nước mắt giống như đôi mắt cô khi
đó.
Đinh Tiểu Dã là kẻ nói dối tinh vi nhất trên thế giới này! Tội nghiệp cho những ai bị anh lừa vẫn cắm đầu mà tin.
Mỗi lần Phong Lan đi thăm Đinh Tiểu Dã, vẫn không bao giờ bỏ qua chuyện
truy bức anh nói ra câu đó từ chính miệng mình, nhưng anh vẫn cắn chặt
răng không chịu nói. Sau này cô sẽ vẫn tiếp tục hỏi, dù rằng đáp án từ
lâu đã không còn quan trọng nữa.
Giấu trong chiếc vỏ cứng khép chặt là một nội tại dịu dàng và trái tim ngọc trai.
Đợi đến tận khi trời tối hẳn, Phong Lan mới bước vào căn nhà nhỏ đó. May có hàng xóm tốt, A Mục Sắt và mọi người đã trông coi căn nhà đó rất chu
đáo. Phong Lan chạm vào gần như tất cả những đồ vật ít ỏi trong nhà, cái ghế anh từng ngồi, chiếc cốc anh từng uống, quần áo anh đã mặc, cả
chiếc giường anh từng nằm… Cứ như thế, dường như bảy năm sống ở Sát Nhĩ
Đức Ni của Đinh Tiểu Dã đều biểu hiện trong trí óc Phong Lan.
Khí hậu thảo nguyên chênh lệch nhiệt độ rất