Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323122

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

cũng từng rất trẻ, tôi không phải

không có sự lựa chọn nào khác. Nếu anh ta nói sớm cho tôi biết thì liệu

tôi có bám dính lấy anh ta không? Luôn miệng bảo hôn nhân là nấm mồ của

tình yêu. Thế còn tình yêu mà không có hôn nhân thì là cái gì, là xác

chết không mồ, là ma quỷ cô hồn à! Trông người ngợm tôi bây giờ giống ma quỷ hay là oán phụ?”

Đinh Tiểu Dã điều chỉnh lưng ghế để có tư

thế ngồi thoải mái nhất, hai cánh tay vòng ra sau gáy làm gối dựa rồi

nói; “Ở vùng chúng tôi có câu, phụ nữ khi yêu giống như cởi khuy áo, mỗi lần thất bại lại cởi một nút, dần dần thiếu nữ trong sáng, hiền lành

ngoan ngoãn trong bọc sẽ trở thành dâm phụ không quần áo che đậy. Oán

phụ cũng không bằng dâm…”

Đinh Tiểu Dã ngưng bặt không nói hết

câu. Anh chỉ định nói đùa, không ngờ Phong Lan lại nhắm mắt, khóe mi

hoen ướt, nước mắt trào ra.

Anh giật lấy chai rượu trong tay cô. “Thôi đủ rồi, không uống nữa.”

Phong Lan cười, mặc cho giọt nước mắt kia chảy xuống. “Như cậu nói thì thà tôi lột sạch hết còn hơn.”

Không ngờ giọt nước mắt này lại gây tác động nhất định đến người cứng đầu

cứng cổ như Đinh Tiểu Dã. Anh thoáng chút não nề. “Nói đi, phải làm gì

thì chị mới thấy nhẹ nhõm hơn?”

“Tôi muốn băm vằm tên Chu Đào

Nhiên vô lại kia thành trăm nghìn mảnh. Chẳng phải anh ta luôn khẳng

định tôi không làm nổi những chuyện trái khoáy sai quấy sao? Đã thế tôi

làm cho anh ta biết tay!”

“Băm thành trăm nghìn mảnh thì không

làm nổi đâu, làm gì thực tế hơn chút đi.” Đinh Tiểu Dã ngắm nhìn kính

chắn gió trước mặt xe ô tô, bình thản nói.

“Không băm vằm xé xác được thì tẩn cho một trận cũng được!”

“Chuyện đó không khó.”

Phong Lan lập tức tròn xoe mắt. “Cậu dám làm giúp tôi hả?”

“Tôi có thể dụ anh ta ra, nhưng việc xử lý thế nào sau đó là chuyện của chị. Tuy nhiên chị phải đảm bảo được hai việc.”

“Cậu nói đi!” Phong Lan mắt đã đỏ hoe, hỏi.

“Thứ nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra, kết quả cũng không liên quan đến tôi.”

“Ngay từ đầu tôi đã biết cậu là loại người như vậy. Điều thứ hai thì sao?”

“Chị phải chuẩn bị đủ tiền.”

Nói chuyện tiền nong trắng trợn như vậy, Phong Lan thật không thể lường

trước. Ngụy quân tử cô đã gặp nhiều, hóa ra chân tiểu nhân cũng khiến

người ta hận không kém.

“Bao nhiêu tiền?” Cô khinh miệt hỏi.

“Cũng phải vài nghìn.” Đinh Tiểu Dã mặt không biến sắc trả lời.

Phong Lan hằm hằm lục tìm ví, lấy hết tiền mặt trong đó ra, quẳng cho anh ta. “Chỗ này có năm nghìn tám trăm tệ, của cậu tất đấy. Nếu không đủ, quay

về tôi rút thêm đưa cho cậu. Đồ nghèo kiết xác, từ bé đến giờ chắc chưa

nhìn thấy tiền hả?”

Đinh Tiểu Dã nhặt từng tờ tiền lên, đếm lại

một lượt, cười mỉm, nói: “Năm nghìn tám trăm tệ đầy đủ. Chị chủ, tôi mà

giàu thì bây giờ liệu có ngồi trên xe của chị không?”

Trong một ngày Phong Lan phải vào đồn công an đến hai lần, lần thứ nhất trong vai trò người trình báo, lần thứ hai là nghi phạm.

Lưu Khang Khang đến đón cô. Làm xong xuôi các loại thủ tục, ra khỏi đồn

công an, thế giới bên ngoài đã rực rõ ánh đèn. Phong Lan hỏi: “Cậu Tăng

Phi không đến sao?”

Khan Khang trả lời: “Cậu em bảo mấy người này không đáng để cậu ra mặt. Cậu còn bảo em nói với chị, việc lần này sắp

xếp ổn thỏa rồi, bên kia sẽ đồng ý không kiện chị, nhưng nếu lần sau chị còn làm càn thì cậu sẽ…”

“Sẽ thế nào?”

“Cậu sẽ bảo chú Ngô Giang mach mẹ chị!”

“Nhãi ranh!” Phong Lan trợn mắt: “Chị có phải là học sinh tiểu học đâu.”

Lưu Khang Khang cười cười hì, nói: “Chị chủ ơi, việc chị làm lần này cũng

không được người lớn mấy nhỉ…Ối ối, chị đừng có đánh em. Em thấy chị

ngầu quá đi. Yeah! Em lúc nào cũng ủng hộ chị mà!”

Phong Lan từ

chối không đập tay với Khang Khang. Mặt cô không có dấu vết gì, nhưng kỳ thực sau khi tỉnh táo lại, ngay cả cô cũng không dám tin mình vừa đánh

Chu Đào Nhiên. Sống đến bây giờ, đừng nói là ra tay với người khác, ngay đến khi cãi nhau cô cũng chưa bao giờ dám văng tục. Cô hóa điên thật

rồi.

“Có thật là cậu Tăng Phi của cậu dàn xếp ổn thỏa rồi không?

Chu Đào Nhiên không kiện tôi, nhưng vợ với mẹ vợ anh ta liệu có chấp

nhận không?” Phong Lan vẫn có chút hoang mang. Cô không có kinh nghiệm

trong chuyện này, trước đây chỉ biết Tăng Phi cũng có chút mánh lới, đâu ngờ anh ấy lại có khả năng lớn như vậy. Lúc đối mặt với người nhà Chu

Đào Nhiên ở đồn công an, Phung Oánh và mẹ cô ta đã tỏ thái độ căm thù

Phong Lan đến tận xương tủy, quyết không tha, muốn cô bị xử lý đến nơi

đến chốn. Nếu như không có anh công an ở đó ngăn lại thì họ đã xông vào

ăn tươi nuốt sống cô rồi.

“Chuyện đó em cũng không rõ. Có điều

tuy ông ngoại em mất rồi nhưng mấy vị sếp lãnh đạo hiện nay có ai không

phải là cấp dưới của ông em hồi đó đâu. Dù gì thì cậu em cũng từng làm

việc trong ngành, lời nói ít nhiều cũng có trọng lượng. Hơn nữa chj đã

xin lỗi, chịu bồi thường rồi, họ khônng nể mặt cậu một chút thì cũng khó nói.” Khang Khang nói.

Lời xin lỗi là Phong Lan tự nguyện nói

ra. Sau khi nhìn thấy cảnh Chu Đào Nhiên bị băng bó, cô thừa nhận mình

đã ra tay quá phũ, hôm nay lại còn là ngày vui của người ta. Cho