
một tiên nhân như
hắn lại bị nàng lặng lẽ đoạt đi, còn nhẹ như không, còn ở trong khung
cảnh…Ô ô, hắn…hắn…
Thì ra cùng nữ nhân hôn môi lại có cảm giác như vậy.
Bạch Tử Phi tiên nhân đã muốn tiến vào trạng thái hỗn độn, thậm chí còn quên mười lăm năm qua hắn theo đuổi nàng để được hôn, để lấy lại Hỗn thế
đan. Nhưng vào lúc này, Ngôn Sơ Thất chỉ là một linh hồn, dù hắn có nhớ
ra thì cũng không lấy lại được. Nhưng nhìn bộ dáng ngây ngốc, hai mắt
mông lung, hai má đỏ bừng của hắn thì xem ra dù nàng có là người thật
thì hắn cũng sẽ quên mất chuyện tiên đan.
Bạch Tử Phi đưa tay vỗ vai Ngôn Sơ Thất
Nàng quay đầu lại
Bạch Tử Phi lập tức chu mỏ “ Sơ Thát…hắc hắc…một lần nữa được không?”
Sơ Thất vừa đấu một trận sống còn với đám yêu ma, quay đầu lại nhìn hắn, nghe một câu này thì không biết nên khóc hay nên cười…
Đám yêu ma không rảnh để nhìn bọn họ tâm tình, lập tức lại tiến lên
Đúng lúc này
Bá ——
Hào quang vạn trượng chiếu sáng cả Bàn Yêu cốc.
Yêu khí, ma khí đều bị hào quang này đánh bay, sương mù dày đặc cũng tan
hơn phân nửa, không khí trong cốc trở nên trong trẻo hơn. Một đám mây
nhiều màu đang từ trên cao dần dần hạ xuống…
“Ngao —— không tốt , chạy mau!”
“Oa —— tránh mau tránh mau!”
Đám yêu ma quỷ quái lập tức hỗn loạn, vừa la vừa chạy, không còn muốn đánh nhau với Bạch Tử Phi và Ngôn Sơ Thất nữa
“Quân Mạc Ức thiên quân, là Thiên quân…”
Tiếng kêu khóc vang dội, trong vầng hào quang ẩn hiện một bóng dáng…ngũ sắc tường vân bao quanh, mây tía cùng tiên khí lượn lờ…
Bạch Tử Phi cùng Ngôn Sơ Thất đều giật mình…
Bạch Tử Phi vừa thấy đám mây tía quen thuộc liền nhíu mày “ là tiên…”
Đúng vậy, không chỉ là tiên mà còn là tiên rất lợi hại, tiên khí cường đại,
bên cạnh hắn còn có mây tím đại diện cho thân phận và địa vị của hắn,
còn thể hiện được tu vi của hắn. Tiên khí như vậy đủ làm đám yêu ma quỷ
quái hoảng hốt, chỉ sợ tiên nhân nhúc nhích ngón tay thôi là chúng sẽ bị đánh quay về nguyên hình, huống chi chú ngữ tiên hào vang dội kia không phải thần tiên bình thường có thể thao túng, chẳng lẽ…
Bạch Tử Phi nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm đám mây.
Tiên khí chậm rãi giảm dần, bóng dáng trong đám mây cũng rõ nét hơn
Dáng vẻ cao gầy, miện, đôi mắt hẹp …cái lỗ tai
Tranh mầu . . . . . . Đầy . . . . . . Cao cao gầy gầy . . . . . . Miệng! Thật dài. . . . . . Tinh tế . . . . . . Cái lổ tai!
“Như Hoa hồ ly!” Bạch Tử Phi sợ hãi kêu lên.
Thật sự thật không ngờ, trong khung cảnh trang nghiêm tràn đầy khí thế đó lại là An hồ ly.
An hồ ly nghe tiếng Bạch Tử Phi cũng tức giận hô to “ tiên nhâ, ngươi thực quá đáng, không chừa cho ta chút mặt mũi nào, khó có lúc người ta được
phong phong quang quang như vậy, để người ta hưởng thụ thêm chút nữa
không được sao?”
Bạch Tử Phi trán nổi gân xanh.
Nó chẳng qua chỉ là một hồ ly, còn đòi phong phong quang quang gì chứ.
Nhưng mà sao lại như thế, An hồ ly sao đột nhiên có pháp lực lớn như vậy? sao có thể triệu hồi được tường vân của tiên nhân. Nó còn chưa đắc đạo
thành tiên a, chỉ bằng bộ dáng mất trí của nó sao pháp thuật có thể tăng nhanh như vậy?
Bạch Tử Phi còn đang nghi hoặc thì trên không trung đã xuất hiện một nam
nhân mình mặc ngân bạch khôi giáp nhanh chóng hạ xuống, hung hăng gõ lên đầu An hồ ly một cái.
“Ta rõ ràng đã nói với ngươi, phải chờ ta hoàn pháp rồi mới đáp xuống, ngươi lại sử dụng mây của ta tính là anh hùng gì hả?”
Thì ra là vậy
Bạch Tử Phi loạng choạng suýt té ngã.
An hồ ly đưa móng vuốt sờ đầu, bày ra bộ dáng nịnh nọt ôm chân Quân Mạc Ức “ tiên nhân, người ta chẳng qua muốn uy phong một chút thôi. Chẳng lẽ
ngươi chừng nghe qua câu này sao?”
“ Câu gì?” Quân Mạc Ức nhíu mày
“Hồ giả tiên uy thôi!” An hồ ly lấy lòng nói.
Quân Mạc Ức vung chân, hất An hồ ly ra xa “ bớt nói nhảm đi, tiên vân há có thể đem ra làm trò đùa”
Ngay lúc Quân Mạc Ức trừng mắt, Bạch Tử Phi đã biết hắn là ai, toàn thân
liền run lên, dường như hắn chưa từng sợ hãi như vậy, vội vàng nắm chặt
tay Ngôn Sơ Thất.
“Sơ Thất, mau, đi mau”
“Ta không.” Ngôn Sơ Thất vẫn cố chấp
“Đi mau, nghe ta , kêu ngươi đi thì ngươi đi đi, ta sẽ không chết đâu, chờ
ta lấy được Tu Hồn thảo sẽ quay về Ngôn gia, ngươi và An hồ ly đi trước
đi, nghe lời ta” Bạch Tử Phi càng thêm nóng vội
“Nếu đã không có gì nguy hiểm thì vì sao còn muốn ta đi?” Sơ Thất dường như đã quyết định, sống chết cũng không chịu rời đi.
Bạch Tử Phi càng thêm sốt ruột, nhìn nam nhân mặc bạch ngân khôi giáp rời
khỏi tường vân, đang đưa mắt tìm kiếm thì trong lòng càng thêm kích
động, còn sợ hãi hơn đám yêu ma quỷ quái vừa rồi. Không phải vì nam nhâ
này sẽ làm tổn thương bọn họ, mà hắn quá mức lợi hại, hắn căn bản cao
hơn Bạch Tử Phi gấp mười lần, là nhân vật một tiểu tiên như hắn chỉ dám
nhìn ngưỡng mộ từ xa chứ không dám trêu chọc.
Quân Mạc Ức nhìn hai người, nhướng mi “ ngươi muốn nàng đi nhưng nàng hiện tại có thể đi được sao?”
Bạch Tử Phi nghe vậy, lập tức xoay người, đem Ngôn Sơ Thất bảo hộ sau lưng.
“Ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Có chuyện gì, một mình ta
gánh vác! N