XtGem Forum catalog
Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

àng bất quá chỉ là một phàm nhân, xin hãy buông tha cho nàng”

Ngôn Sơ Thất lần đầu tiên thấy Bạch Tử Phi khẩn trương như thế, tưởng rằng

người tới không tốt, lập tức lôi kéo Bạch Tử Phi, đứng sóng vai với hắn.

“Không! Ta không phải phàm nhân! Ta hiện tại là một linh hồn, muốn giết muốn

bắt xin cứ tự nhiên nhưng xin đừng tổn thương hắn, hắn vừa mới bị thương ah”

Quân Mạc Ức không ngờ hai người lúc này còn quan tâm, che chở cho nhau như

vậy. Hắn tuần tra tam giới mấy trăm năm qua, chém giết yêu ma vô số,

phần lớn thời gian rày đây mai đó nên chẳng có bạn bè gì. Xem ra nhân

gian có tình, tuy chỉ là một linh hồn cũng muốn bảo vệ người khác.

Quân Mạc Ức cười lãnh đạm “ ngươi biết hắn là ai sao? cần ngươi bảo hộ sao?”

Ngôn Sơ Thất nhìn nam nhân trước mắt, hào quang bắn ra bốn phía làm cho

ngươi ta muốn đui mù nhưng nàng vẫn thản nhiên nói “ cho dù hắn là ai

thì ta cũng bảo hộ hắn”

Quân Mạc Ức cười lạnh: “Hắn là tiên.”

“Ta biết.” Sơ Thất thản nhiên

Bạch Tử Phi và An hồ ly thì chấn động kinh sợ.

“Ngươi. . . . . . Ngươi biết?” Bạch Tử Phi giật mình nhìn Ngôn Sơ Thất, mười

lăm năm qua hắn vẫn cố làm cho mình giống tiểu hài tử thế gian, cùng

nàng lớn lên, không hề làm chuyện gì quá mức, cả ngày luôn cười hề hề,

đùa giỡn với Bạch Tứ Hỉ, không thể nào lại có người biết hắn là thần

tiên.

Ngôn Sơ Thất chớp chớp đôi mắt trong veo như nước “ cho tới giờ ta vẫn chưa

quên, tuy rằng năm đó ta chỉ mới ba tuổi, nhưng ta nhớ rõ hắn cũng giống ngươi, đều bước xuống từ đám mây ngũ sắc”

A. . . . . .

Bạch Tử Phi chấn động.

Năm đó hắn nghĩ nàng chỉ là đứa trẻ ba tuổi nên ở trước mặt nàng không che

giấu gì, thế mà nàng lại ghi nhớ trong lòng, đến nay vẫn không quên. Hơn nữa nàng còn biết thân phận của hắn, thế nhưng không hề nói ra cũng

không hề có bất kỳ phân biệt đối xử nào. Thậm chí ngay cả lúc yêu ma tấn công, nàng còn kiên quyết bảo hộ hắn, trong lòng Bạch Tử Phi nổi sóng

ba đào…

Quân Mạc Ức nhìn hai người, nhịn không được khẽ cong cánh môi.

Thế gian tốt hay không có lẽ là chỉ lúc này.

Cảm động là tình, ràng buộc cũng là tình.

Hắn không hiểu tình, lại càng không chịu nổi ánh mắt của bọn họ. Hắn chỉ

biết trách nhiệm của mình là bảo hộ tam giới không bị yêu ma xâm lấn,

hôm nay đã tới nơi này vậy thì sẽ giúp bọn họ thuận nước giong thuyền

một phen.



“Được rồi, ta sẽ giúp các ngươi thu thập đám yêu ma này, Tu Hồn thảo ở ngay

dưới vực của Bàn Vân sơn, mau đi lấy đi. Các ngươi chỉ còn ba canh giờ,

nếu còn chần chờ nàng sẽ thực sự trở thành một cô hồn”

Quân Mạc Ức đưa tay chỉ vào Ngôn Sơ Thất, giọng điệu lạnh như băng.

“Tỉnh, tỉnh, tiểu thư tỉnh!”

Ngôn Tiểu Thanh, Ngôn Tiểu Lục, Ngôn Tiểu Lam châu đầu vào một chỗ, ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm vào Ngôn Sơ Thất

“Uy, các ngươi mau tránh ra, muốn đè chết muội muội ta sao” Ngôn Sơ Tam lập tức đưa tay kéo ba nha đầu ra ngoài.

Nhưng mà ba cái đầu này vừa xích ra thì đã có mấy cái đầu khác nhào vô

“Sơ Thất, Sơ Thất” “Muội muội” “nữ nhi bảo bối”

Cả đám người sốt ruột gọi um lên, làm cho Ngôn Sơ Thất vừa tỉnh lại đã thấy hoa mắt nhức đầu.

Ngôn Sơ Thất cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ nhưng mà trong phòng rất nhiều

người, ngoài trừ các ca ca còn có phụ thân, nha hoàn, hộ viện, cả các

tiêu sư trung thành của Ngôn gia nữa. Vừa nghe tin nàng tỉnh lại, mọi

người liền lập tức tới đây.

Ở sát bên giường nàng cất tiếng hô “ tiểu thư tỉnh rồi”

“Oa —— tiểu thư tỉnh!”

“Tiểu thư mở mắt mở mắt rồi”

“Tiểu thư mở mắt”

“Tiểu thư nhìn chúng ta!”

“Da —— tiểu thư nhìn chúng ta!”

Ai nấy đều phấn khởi hồ hởi

Nhiều người ở sau không nhìn thấy rõ liền lấn tới, muốn lại gần chỗ Ngôn Sơ Thất hơn, làm cho Ngôn Sơ Tam phải la lên

“Đừng chen lấn nữa, ta sắp bị các ngươi đè chết rồi”

Ngôn Sơ Nhị cũng không khá hơn “ uy, giày của ta sút rồi”

Ngôn Sơ Tứ “ ai muốn nhìn tiểu thư thì mau bỏ tiền, mười hai lạng bạc một lần”

Cho dù là thế cũng không ngăn cản được tình cảm mọi người dành cho Ngôn Sơ

Thất, đám người vẫn tiếp tục xô đẩy, chen lấn…kết quả là…

Ầm…

Giường lớn khắc hoa của Ngôn Sơ Thất lập tức bị gãy làm hai.

“Ngô. . . . . .” Ngôn Sơ Thất nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.

Thực ra lúc đầu nàng tốt lắm, Tu Hồn thảo đã giúp nàng thu lại hồn phách nên liền nhanh chóng tỉnh lại, nhưng mà lúc này…ô…đau quá

Mấy người này làm gì vậy chứ, chen lấn xô đẩy làm nàng muốn nhìn một chút

cũng không được, muốn xem hắn…ở chỗ nào, có khỏe hay không?

Bạch Tử Phi lúc này đang ở hành lang thủy tạ

Bên hông đau đớn phi thường, quần áo rách te tua, vết máu đã khô nhưng vẫn rất đau. Chẳng lẽ là bị nội thương.

“Ngươi bị thương?”

Bỗng nhiên có tiếng vang lên sau lưng.

Bạch Tử Phi vừa xoay người thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Vân Tịnh Thư.

Hắn lập tức lấy áo khoác che lại, mỉm cười “ không có gì, chỉ là vết thương ngoài da”

Vân Tịnh Thư nhíu mày, nhìn Bạch Tử Phi rồi không có hỏi tiếp.

Hắn đứng bên cạnh Bạch Tử Phi, lặng người thật lâu cũng dùng đôi mắt sáng

ngời nhìn Bạch Tử Phi thật lâu. Rốt cục mới mấp máy môi…sau đó…

Bạch Tử Phi trừng hắn.

Trừng mắt nhì