
n khỏa chu sa của hắn, nhìn bờ môi đang mấp máy của hắn, nhưng mà Vân công tử chỉ có vậy rồi không lên tiếng.
Hắn không chịu nổi nữa, sắp bị nghẹn chết rồi. Chẳng lẽ gặp yêu ma không chết mà phải bị nghẹn chết sao
“Được rồi, ngươi muốn nói cái gì thì nói đi, ta cũng không phải Ngôn Sơ Thất, không thể mắt đi mày lại với ngươi suốt cả canh giờ được” Bạch Tử Phi
nhịn không được
Vân Tịnh Thư nhíu mày “ ta đến để tạ ơn…”
“Uy, đừng cảm ơn ta vì đã cứu Ngôn Sơ Thất, ta cũng không phải vì ngươi”
Bạch Tử Phi không khách khí cắt lời “ ta và Sơ Thất quen biết mười lăm
năm nay, ta vì nàng mà ra tay, không phải vì ngươi. Hơn nữa ngươi cũng
đừng cho rằng Sơ Thất là của ngươi, kết quả luận võ chiêu phu kia, dù
Ngôn đại bá chịu nhưng ta còn chưa thừa nhận ah”
Vân Tịnh Thư giật mình sửng sốt
Hắn mặc dù có chút cảm giác, lại không ngờ Bạch Tử Phi lại thản nhiên nói thẳng ra như thế.
Nhưng mà hắn phải làm sao đây? Vân Tịnh Thư còn nhớ rõ lời Quân Mạc Ức, hắn
nói Bạch Tử Phi là thần tiên, mà Sơ Thất…nàng chẳng qua chỉ là nữ tử
bình thường, là phàm nhân giống mình, phải chịu qua sinh lão bện tử…
Vân Tịnh Thư trầm tĩnh hỏi “ ngươi không phải là phàm nhân, sao lại ở thế gian? Còn ở đây suốt mười lăm năm?”
Bạch Tử Phi ngẩn ra.
Thực ra hắn cũng biết sau chuyện Ngôn Sơ Thất té xỉu lần này, thân phận của
hắn cũng không thể che giấu được nữa, bây giờ không chỉ Ngôn Sơ Thất
biết mà Vân Tịnh Thư cũng biết. Mà lần trước cùng bọn họ xông vào Đường
môn thì cũng biết bọn họ đã có nghi ngờ, lần này chẳng qua là chứng thật mà thôi.
“Ta ở đây là có việc của ta” Bạch Tử Phi thản nhiên “ ta hiểu ngươi muốn
nói cái gì nhưng giờ không phải là lúc ta giải thích chuyện này, cũng
may có ngươi ở bên cạnh bảo hộ thân thể của Ngôn Sơ Thất nên nàng mới có thể thuận lợi quay về. Chúng ta cũng không cần nói cảm ơn nhau, ngươi
trước tiên nên đi thăm Sơ Thất đi, lúc nào đó ta sẽ giải thích cho ngươi nghe”
Quan hệ của Bạch Tử Phi và Vân Tịnh Thư bởi vì sự kiện lần này mà có chút
biến hóa, dù không nói ra nhưng cũng biết trong lòng đang nghĩ gì. Trong lòng bọn họ đều có nữ tử kia, mà cũng vì nàng nên bọn họ mới tin tưởng
lẫn nhau, hợp tác với nhau tuy vậy bọn họ cũng không muốn thực sự thẳng
thắng với nhau.
Vân Tịnh Thư đương nhiên hiểu được nguyên nhân nên cũng không hỏi thêm, gật đầu rồi nhanh nhẹn rời đi.
Bạch Tử Phi nhìn theo bóng dáng hắn, nhịn không được mắng một câu “ có cần ở trước mặt nam nhân cũng tỏ ra lãnh khốc vậy không, tuy biết rằng ngươi
rất tuấn tú nhưng cũng không có tác dụng gì với ta. Chuyện tiên giới
không liên quan gì tới ngươi, ngươi vẫn nên an tâm làm phàm nhân của
ngươi đi”
Bạch Tử Phi xoa xoa thắt lưng, thực sự rất đau, vừa rồi hắn ráng chịu đựng
để nói với Vân Tịnh Thư nhưng giờ thì không thể nữa rồi.
Vừa cởi bỏ ngoại bào để xem vết thương thì đã nghe phía sau có người lên tiếng “ vì sao không nói với hắn?”
Ông trời ah, hắn muốn xem vết thương một chút cũng không có cơ hội là sao.
Bạch Tử Phi thở phì phì quay đầu, đang muốn phát tác thì lập tức đứng hình.
Bởi vì người vừa lên tiếng không phải ai khác mà chính là Tuần Sử Thiên
Quân Quân Mạc Ức mặc ngân bạch khôi giáp oai phong lẫm liệt.
Người ta là thượng tiên, hắn sao có thể sánh bằng nên tức giận gì cũng phải
tan biến nhanh chóng, ra vẻ nịnh nọt nói “ Thiên Quân rảnh rỗi vậy,
không cần đi thị sát ở nơi khác sao?”
“Yêu ma ở Ngôn gia còn chưa trừ hết, cho nên ta tạm thời sẽ không rời đi” Quân Mạc Ức lãnh đạm đáp.
Bạch Tử Phi hai chân run rẩy, suýt chút nữa thì ngã ngồi.
Vị thiên quân này đúng là rảnh rổi a, hết chạy tới Bàn Vân sơn giúp hắn
lấy Tu Hồn thảo giờ lại có mặt ở đây tám chuyện cùng hắn. Thực ra hắn
rất sợ vị thiên quân này, đang mong hắn có thể rời đi càng sớm càng tốt
“Ngươi rất muốn ta rời đi?” Quân Mạc Ức như đọc được tâm sự của Bạch Tử Phi “ sao lại sợ ta như thế?”
“Nào có, Thiên Quân đại nhân, tiểu tiên nào dám đuổi ngài, ngài cứ ở lại,
muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Nhà của ta ngay bên cạnh, ngài có muốn
sang uống chén trà cho biết chỗ không?” Bạch Tử Phi cực kỳ lấy lòng.
Quân Mạc Ức cũng không vì thái độ của hắn mà dao động, chỉ nheo mắt nhàn
nhạt đáp “ ngươi muốn ta rời đi là vì sợ ta phát hiện ra chuyện Ngôn Sơ
Thất đã nuốt Hỗn Thế đan?”
Bạch Tử Phi lập tức hóa đá.
Đã biết không thể gạt được mà, tiên lực của hắn cao thâm biết bao nhiêu,
ngay cả thượng đế trên trời cùng thần tướng cũng phải nể hắn ba phần
huống chi chỉ là một tiểu tiên bảo vệ tiên đang như Bạch Tử Phi.
“Thì ra…thì ra Thiên Quân đã biết…ha ha” Bạch Tử Phi không dám nói dối
“Ngày đó yêu ma tung hoàng Ngôn gia, ta tới đây cứu bọn họ, chỉ liếc mắt một
cái đã nhìn ra nàng bị Hạt Tử Ma cắn, nếu là phàm nhân thì chỉ sau ba
ngày sẽ vì mất máu mà chết nhưng huyết mạch toàn thân của nàng lại đảo
lưu, hồn phách rời khỏi thân thể nhưng tánh mạng lại không sao, chuyện
này rất lạ” Quân Mạc Ức lãnh đạm nói “ nhìn kỹ thì phát hiện trong bụng
của nàng có tiên đan, lại là Hỗn Thế đan của Huyền Thiên đại thần, khó
trách lại có uy lực lớn như vậy, có thể