
ha ruột của Vân Tịnh Thư còn thương tâm hơn.
Ngôn Sơ Nhị tiến lên nắm lấy tay áo phụ thân “ cha, hiện tại không phải là
lúc để khóc, Vân công tử vừa vào Ngôn gia chúng ta đã đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trong đó khẳng định có gì kỳ quái, hơn nữa vết thương này
sâu như vậy, lại chính xác như vậy, không thể là người ở xa gây ra
được…mà thực kỳ lạ là Bạch Tử Phi ở cách vách lúc đó cũng có mặt ở hiện
trường”
“Bạch Tử Phi?” Ngôn Đại lão gia đau lòng tới mức suýt chút nữa không nhớ rõ Bạch Tử Phi là ai.
Ngôn Sơ Tam đưa khăn che miệng, nhìn gương mặt anh tuấn của Vân Tịnh Thư,
lại nhìn tới vết thương nơi ngực hắn thì không khỏi có chút thương cảm “ mỹ nhân quả nhiên không có ai sống thọ, đáng tiếc ah, hung thủ không
cần nói cũng biết, chính là Bạch Tử Phi, hắn nhìn thấy Sơ Thất muội muội sắp gả cho Vân Tịnh Thư nên mới hạ độc thủ như vậy”
“Hắn sẽ không!”
Ngôn Sơ Tam còn chưa nói xong đã nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kêu khẽ.
Ngôn Sơ Thất trước giờ vẫn trầm mặc ít lời đang đứng ngay cửa phòng nghị sự, biểu tình tức giận nhìn tam ca.
Ngôn Sơ Tam ít khi nhìn thấy muội muội bảo bối có biểu tình như vậy, không
khỏi rụt lui “ Thất muội đừng quá bất công, vị trí vết thương, phương
hướng tấn công…đều do một người ở khoảng cách gần gây ra, mà lúc đó chỉ
có ngươi cùng Bạch Tử Phi ở cùng Vân công tử, nếu không phải là hắn thì
là ai?”
Ngôn Sơ Thất nghẹn họng, nàng vốn không giỏi nói, tuy có hàng vạn hàng nghìn lý do nhưng lại không nói được tiến nào.
Ngược lại có một người từ phía sau lách qua nàng, tiến vào phòng nghị sự.
Toàn thể Ngôn gia không ngờ “ cừu nhân” Bạch Tử Phi lại dám xuất hiện ở đây. Hắn một thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, hiên ngang đứng trong phòng
nghị sự. Hắn biết toàn thể Ngôn gia từ trên xuống dưới đều hoài nghi hắn nhưng biểu tình vẫn rất thản nhiên “ các ngươi đang hoài nghi ta là
hung thủ đúng không? vậy ta xin hỏi Ngôn nhị công tử, nếu ta là hung thủ vì sao phải gây vết thương ở trên mặt mình trước rồi mới đâm vào ngực
hắn? cho dù ngươi nói vết thương trên mặt ta là do cánh cung gậy ra, như vậy ta lại hỏi, người trong thiên hạ ai chẳng biết Bạch Tử Phi ta là
một thư sinh, có ai từng thấy ta bắn tên không? còn nữa, chúng ta làm
hàng xóm đã mười mấy năm, ta không có võ công chẳng lẽ các vị công tử
không biết? Ta lại hỏi, Vân Tịnh Thư này là ai chứ? Hắn chính là Chu Sa
công tử danh chấn thiên hạ, một mình giết cả nhà người ta ah, mà ta là
một thư sinh trói gà không chặt, nếu tập kích hắn thì hắn không có phản
ứng gì, đứng yên để cho ta đâm trúng sao? nếu ta lợi hại như thế, lúc ở
trên lôi đài đã chẳng bị hắn một cước đánh dính vào cánh cửa ah”
Bạch Tử Phi cao giọng khiếu nại, lời lẽ sắc bén, lý luận rõ ràng làm cho Ngôn gia không thể tìm được lý do để bác bỏ.
Ngôn Sơ Thất đứng bên cạnh hắn, mặt mày nhịn không được mà giãn ra.
Hắn lúc nào cũng có thể nói ra suy nghĩ trong lòng nàng, làm cho nàng có cảm giác thống khoái vì có người thấu hiểu mình.
Sáu vị công tử Ngôn gia đưa mắt nhìn nhau, biết là Bạch Tử Phi có lý nên
cũng không nhiều lời. Ngôn đại lão gia nhìn thi thể Vân Tịnh Thư trên
mặt đất nói “vậy thì cái chết của hiền tế ta cứ vậy mà cho qua sao?”
“Đương nhiên sẽ không.” Bạch Tử Phi khóe môi hơi cong lên “ đương nhiên không
thể để hắn chết không minh bạch như thế, bởi vì hắn ở trong Ngôn gia các ngươi, cho nên toàn thể Ngôn gia từ trên xuống dưới đều là đối tượng bị tình nghi, vậy mà còn dám vu ta là hung thủ, đây là phỉ báng, phỉ báng
một cách trắng trợn. Ta muốn tới nha môn tố giác các ngươi, kiện các
ngươi phỉ báng một công tử trong sạch như ta”
Phác
Già trẻ lớn bé Ngôn gia nhất thời ngã thành một đoàn.
Chỉ có vài câu đã đảo lộn tình thế, còn quay ngược lại nói bọn họ phỉ báng
hắn, còn là phỉ báng một công tử thanh thuần như hắn nữa chứ. Có lầm hay không, hắn mà thanh thuần sao? hắn từ nhỏ tới lớn luôn tìm cách câu dẫn muội muội của hắn tới một trăm hai mươi bảy lần, còn dám nói là thanh
thuần?
Ngôn Sơ Thất suýt chút nữa là bật cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, nhẹ
nhàng nắm góc áo của Bạch Tử Phi, ý bảo hắn không cần trêu cợt phụ thân
và các ca ca nàng.
Bạch Tử Phi quay đầu liếc mắt nhìn Ngôn Sơ Thất, vẫn mi thanh mục tú, vẫn
ánh mắt trong veo như trước làm cho tâm hồn hắn trở nên xao động.
A nha, hắn thật sự là một thần tiên dễ mềm lòng ha, vừa thấy đôi mắt to
tròn xinh đẹp của nàng liền lập tức không giữ vững lập trừng nữa rồi.
Còn tiên đan của hắn…tiên đan đang ở đâu, tiên đan ở ngay tại cái miệng
nhỏ nhắn đỏ au kia kìa…
Bị mấy lời của Bạch Tử Phi làm cho xiểng liểng, các huynh đệ Ngôn gia đang lục tục đứng lên thì bỗng nhiên Ngôn Sơ Tứ thấy thân mình của Vân Tịnh
Thư hơi run run, vươn tay để vào mũi hắn thì cảm thấy hơi thở mong manh.
“Cha, các huynh đệ, Vân công tử chưa chết, vẫn còn hơi thở ah”
Mọi người kinh ngạc đến chấn động.
Ngôn Sơ Nhất lập tức ấn vào trung đường của Vân Tịnh Thư, Ngôn Sơ Nhị nắm
lấy cổ tay hắn, Ngôn Sơ Tam đứng xa xa nhìn lại đánh giá mi mắt Vân công tử, Ngôn Sơ Ngũ cùng Ngôn Sơ Lục một tả một h