
ữu, một người ấn vào miệng vết thương của Vân Tịnh Thư, một người nằm úp sấp trên ngực hắn để lắng nghe nhịp tim.
Có lẽ do Ngôn Sơ Ngũ dùng lực quá mạnh, cho nên Vân Tịnh Thư tưởng rằng đã chết thì thân mình lại run lên, môi bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ
“Ngô. . . . . .”
“Còn sống, còn sống! Cha, hắn thật sự còn sống!” Ngôn Sơ Nhất kinh hỉ la to
Ngôn Đại lão gia vừa nghe Vân Tịnh Thư còn sống thì hai mắt tỏa sáng, vội
lau nước mắt mắt tiến đến bên cạnh hắn, không ngờ từ miệng vết thương
của Vân Tịnh Thư lại phun ra máu đen.
“Hắn trúng độc!” Ngôn Sơ Thất sợ hãi kêu lên.
Lúc này mọi người mới phát hiện sắc mặt Vân Tịnh Thư đã thay đổi, vừa nãy
là tái nhợt không chút máu bây giờ lại chuyển sang xanh tím, máu đen
trào ra từ miệng vết thương, nhìn là biết hắn trúng độc, hơn nữa còn bị
trúng độc rất nặng.
Kinh hỉ vì phát hiện Vân Tịnh Thư còn sống đã bị biến hóa này làm nhạt nhòa
không ít, mọi người lo lắng nhìn Vân Tịnh Thư, Ngôn đại lão gia thì phất tay áo hướng ngoài cửa la lên “ người tới, mau thỉnh đại phu giỏi nhất
trong thành tới đây”
Bọn người hầu ở bên ngoài nghe được, lập tức xuất môn đi mời đại phu.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong Ngôn gia trở nên u ám ảm đạm.
Bạch Tử Phi bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ra sức xoa bóp miệng vết thương của Vân Tịnh Thư.
Phác!
Càng nhiều máu đen phun ra như suối.
Ngôn Sơ Tam vội nhảy lùi ra sau, cầm khăn phẫn nộ chỉ trích hắn “ uy, uy,
Bạch tiểu tử, đừng có ác độc như vậy chứ, người ta đã bị trọng thương,
lại trúng kịch độc, ngươi còn tra tấn người ta như vậy, là muốn hắn chết sao?”
“Hừ, ta là người tâm ngoan thủ lạc, độc ác vậy sao?” Bạch Tử Phi trợn mắt hỏi lại.
Ngôn Sơ Tam không cần suy nghĩ, gật đầu đáp “ ngươi có”
Té xỉu!
Bạch Tử Phi trán nổi gân xanh.
Đã nói người tốt hay thần tiên tốt cũng không dễ làm mà, hắn là một người
luôn tuân thủ pháp luật, không dám dùng tiên thuật loạn xạ, cũng không
có ép bức Sơ Thất, thế nhưng Ngôn Sơ Tam đáng giận lại nói hắn như thế?
Hừ, xem ra không thể làm thần tiên tốt được rồi.
Nhưng bây giờ cũng không phải lúc so đo này nọ.
Bạch Tử Phi vung tay áo nói “ mau đưa hắn đến Bạch phủ đi”
“Để làm chi? Ngươi muốn giết người bầm thây? !” Ngôn Sơ Tam vội lên tiếng.
Bạch Tử Phi trợn mắt, “Ta chữa thương trị độc cho hắn, đừng nói là các ngươi đi mời lang trung giang hồ, ở Cô Tô thành này còn có ai y thuật cao hơn Bạch Tử Phi ta chứ? Nhanh lên, còn chần chờ, chậm thêm một nén nhang
nữa thì cho dù ta là thần tiên cũng không cứu được hắn”
Huynh đệ Ngôn gia đều sửng sốt, sáu cặp mắt nhất loạt hướng về phía Ngôn đại lão gia.
Ngôn Đại lão gia rùng mình, cảm giác mình đang gánh trên vai trách nhiệm nặng nề.
Nói thật, bọn họ chưa từng thấy Bạch Tử Phi hành nghề y nhưng hắn được xưng là Giang Nam đệ nhất kỳ tài, còn hơn cả đệ nhất tài tử, cho nên hẳn
phải có điều ảo diệu gì đó. Theo Giang Hồ Tài Tử báo đưa tin, Bạch Tử
Phi không chỉ diện mạo anh tuấn, còn đọc rất nhiều sách, từ bách khoa
toàn thư cho tới dã sử chốn dân gian hắn đều thông suốt. Nghe nói Bạch
phủ có một tàng thư lâu cao mười tầng, chất đầy sách đều là sở hữu của
hắn. Cho nên, đối với Bạch Tử Phi thì từ quân sự, y thuật, kinh doanh,
quản lý…hắn đều tường tận, tỷ như kỹ thuật nướng khoai lang hay làm bánh tạc sao cho ngon nhất hắn đều có thể làm phi thường xuất sắc thì nói
chi là y thuật. Cho nên Giang Nam đệ nhất kỳ tài, ngoài trừ võ công thì
cái gì cũng biết, nói trắng ra là hắn chỉ không thể tự mình sinh đứa
nhỏ, còn thì cái gì cũng có thể.
Nhưng dù vậy Ngôn gia vẫn có chút do dự.
Chỉ có Ngôn Sơ Thất nhẹ nhàng đi về phía trước, thanh âm trong trẻo trịnh trọng nói “ cha, ta tin hắn”
Nữ nhi bảo bối đã lên tiếng, đối với Ngôn đại lão gia còn hơn cả thánh
chỉ, hơn nữa cứ ở đây nhìn sắc mặt Vân Tịnh Thư ngày càng xấu chi bằng
đem hắn giao cho Bạch Tử Phi, nếu tiểu tử này muốn làm hại hắn thì cũng
không cần mang về Bạch phủ mới ra tay.
Suy nghĩ cẩn thận, Ngôn đại lão gia thống khoái nói “ được, Bạch tiểu tử,
nghe ngươi một lần, sống thì không sao, chết do ngươi chịu trách nhiệm”
Bạch Tử Phi như gió xoáy tiến vào thư phòng, vội vàng lục lọi giá sách, vứt
bỏ lung tung, làm cho thư phòng hỗn loạn như bãi chiến trường.
Bạch hồ ly đang mơ màng trong lồng sắt trên án thư nghe thanh âm liền giật mình, hoảng sợ gọi “ oa, thần tiên”
Bạch Tử Phi đang bận rộn “ thần tiên cái đầu ngươi, kêu cũng tới bảy trăm bảy mươi ba lần rồi”
“Ách, thật thế sao?” bạch hồ ly đút cái móng trước vào miệng, tròn mắt nhìn Bạch Tử Phi.
Bạch Tử Phi vừa lúc tìm được gì đó, tiến tới gần lồng sắt “ hồ ly vô dụng,
hôm nay lại mất trí nhớ sao? bớt nói nhảm đi, mau ra đây, hôm nay có
việc cần ngươi trợ giúp a”
Bạch hồ ly nhảy ra khỏi lồng sắt, vừa rơi xuống đất đã biến thành một tiểu công tử tuấn tú.
Bạch Tử Phi quay người lại, thiếu chút nữa bị giật mình, liễn gõ một cái vào trán hồ ly “ muốn hù chết ta sao? đã nói không cho ngươi được biến
thành bộ dạng của ta, nhìn ngươi còn tưởng là ta đang soi gương ah”
Bạch hồ ly mặt ửng đỏ, lúng túng nói “ người ta mấ