Polaroid
Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321313

Bình chọn: 7.00/10/131 lượt.

i.

Bạch Tử Phi bị dọa đến nhảy dựng.

Tiên nhân cũng sợ chết a!

Ngôn Sơ Thất cũng bị hành động của Vân Tịnh Thư làm hoảng sợ, vội vàng tiến lên, chắn giữa hai người.

Mũi kiếm sắc bén của Vân Tịnh Thư tỏa sáng dưới ánh trăng “ trước kia ngươi đối với Ngôn tiểu thư thế nào, Vân mỗ không truy cứu, nhưng từ sau ngày hôm nay, Sơ Thất đã là hôn thê của Vân mỗ, còn dám nửa đêm xông loạn

vào đây, há mồm nói bậy thì đừng trách Vân mỗ không khách khí”

Bá! Kiếm quang lóng lánh, hàn quang lãnh liệt.

Bạch Tử Phi bị dọa không chỉ vì kiếm phong sắc bén mà còn vì những lời của

Vân Tịnh Thư, thì ra hũ nút không phải câm điếc mà còn biết nói đạo lý,

còn nói rất dọa người.

Mà những lời của hắn cũng làm cho Bạch Tử Phi phi thường khó chịu. Vị hôn

thê? Chẳng qua là ở trên lôi đài khoa tay múa chân vài cái thì có thể

mang Ngôn Sơ Thất đi sao? nếu Bạch Tử Phi hắn cũng có võ công thì nhất

định sẽ thượng lôi đài cùng Vân Tịnh Thư tranh cao thấp.

“Vân công tử!” Ngôn Sơ Thất cũng có chút bất mãn, tuy rằng cha nàng đã mở

miệng nhận hắn là con rể nhưng đương sự là nàng còn chưa thừa nhận nha.

Bạch Tử Phi thu hồi biểu tình cợt nhả, nhíu mi, không chút e ngại nhìn Vân

Tịnh Thư “ Vân công tử thật khí phách, nhưng mà quá khứ giữa ta và Sơ

Thất thế nào, ngươi thực sự không có tư cách gì để truy cứu, bởi vì từ

khi nàng còn trong tã lót, ta đã cùng nàng quen biết. Đây là cây mơ, nơi nàng tập võ từ nhỏ, nàng đến tuổi đọc sách, ta lại cùng nàng tới

trường…Ở chung với nhau mười lăm năm, ta nói có gì sai lại để cho Vân

công tử răn dạy tại hạ là làm càn? Đúng là hôm nay Vân công tử ở trên

lôi đài đã đánh thắng Sơ Thất, nhưng cái kiểu ước định chung thân như

vậy trong võ lâm đã gây ra không ít cuộc hôn nhân đau khổ, Vân công tử

là người trong giang hồ, tất nhiên là còn biết nhiều hơn tại hạ Nghe nói năm đó Vân môn bị họa diệt môn cũng do một giai nhân của Vân môn cùng

người khác nhất kiến chung tình mà ra đúng không? Vân công tử là người

trong cuộc, há chẳng biết chuyện này nghiêm trọng thế nào sao?”

Lời lẽ đanh thép, lý luận chặt chẽ, không hổ là Giang Nam đệ nhất tài tử.

Nhất là một câu cuối cùng kia, giống như đâm vào tận đáy lòng của Vân

Tịnh Thư, đã rất lâu rồi không có ai dám dám chạm vào vết thương của

hắn, lúc này giống như lửa bừng bừng bốc cháy.

Vân Tịnh Thư nhíu chặt hai hàng lông mày, nốt chua sa càng hằn sâu trên

trán, hai mắt bừng lửa giận như muốn thiêu đốt Bạch Tử Phi.

Bá!

Lưu tinh truy nguyệt kiếm trong tay đột nhiên vung lên, lập tức tấn công Bạch Tử Phi.

Hắn không phải là Giang Nam đệ nhất tài tử, không có miệng lưỡi sắc bén

nhưng dám ở trước mặt hắn khơi lại chuyện cũ đau lòng của Vân môn như

vậy chỉ có một kết cục là chết.

“Không thể!” Ngôn Sơ Thất thấy Vân Tịnh Thư thực sự nổi giận, kiếm phong vừa

rồi không giống như chỉ là hù dọa Bạch Tử Phi, vội vàng bẻ gãy một nhánh cây, nhanh chóng đối đầu với trường kiếm của Vân Tịnh Thư.

Bạch Tử Phi đột nhiên nhíu mày, hắn biết mình đã thực sự chọc giận Vân Tịnh

Thư, tay nắm chặt bạch ngọc như ý, đến lúc khẩn cấp, hắn sẽ lặng lẽ vận

dụng tiên thuật.

Trong lúc khẩn trương, nhánh cây của Ngôn Sơ Thất còn chưa chạm vào trường

kiếm của Vân Tịnh Thư thì trong không gian đột nhiên xuất hiện một đạo

ánh sáng, nhất thời chắn ngang kiếm phong. Bạch Tử Phi còn chưa hiểu

được gì thì cảm thấy hai má như bị tát, vừa đau vừa nóng, phốc một

tiếng…

Máu tươi lập tức phun ra như suối.

Xong rồi, xong rồi, xong rồi, hôm nay thần tiên cũng muốn thăng thiên !

Bạch Tử Phi khẩn trương nhắm chặt hai mắt, thực ra hắn hẳn là không chết

nhưng mà sẽ rất đau, bởi vì từ khi hắn đến nhân gian hoàn hồn làm con

của Bạch Tử Phi thì thân thể của hắn có chảy máu, tức nhiên cụng sẽ biết đau, chẳng qua là trong danh sách ở chỗ Diêm Vương không có tên của hắn thôi.

Nhưng mà, sao lại thế này? Không đau một chút nào? cũng không nóng, cũng

không thấy máu chảy, chẳng lẽ…chẳng lẽ hắn không có bị thương.

Bạch Tử Phi đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Ngôn Sơ Thất.

Hoàn hảo, hoàn hảo, nàng bình yên đứng trước mặt hắn, toàn thân cao thấp không có vẻ như bị thương.

Hô … Bạch Tử Phi lúc này mới thở dài một hơi.

Nhưng mà…nhưng mà…Vân Tịnh Thư.

Chu sa đỏ chói trên trán, máu đỏ tươi trào ra từ vết thương nơi ngực…cho dù Vân Tịnh Thư một thân hắc y cũng không che dấu được màu máu đỏ

tươi…ngân nguyệt thanh ngọc kiếm chính là đạo ánh sáng xoẹt qua trước

mặt họ lúc trước đang cắm vào ngực hắn…

Đông!

Vân Tịnh Thư ngã xuống đất.

Chu Sa công tử Vân Tịnh Thư vang danh thiên hạ cứ vậy mà rời đi đến chỗ Diêm Vương gia báo danh.

* * * * * * * * * * * ** * * *

“Yêu tế a …. hiền tế a …. ngươi sao lại ra đi sớm như vậy ah” Ngôn đại lão

gia nhìn thấy thi thể đầy máu của Vân Tịnh Thư thì kêu khóc ầm ĩ.

Cũng khó trách sao Ngôn đại lão gia lại đau lòng như vậy, con rể anh tuấn

lại nổi tiếng như vậy không phải dễ tìm, ấy vậy mà còn chưa được ngày

nào đã đi đời nhà ma. Nữ nhi bảo bối của hắn thực thảm nha, còn chưa lấy chồng đã phải sống kiếp quả phụ. Ngôn đại lão gia hai mắt đỏ hoe, khóc

so với c