
, trong lòng cả kinh, mới vừa từ bờ tường nhảy xuống đã
nghe tiếng thét như chuông đồng
“Tiên nhân hộ đan Bạch Tử Phi, dám dấu Hỗn Thế đan, trà trộn ở phàm giới, lá gan quả là lớn ah.
“Tiểu tiên lớn mật”
Giọng nói như chuông đồng làm đinh tai nhức óc, mây tía tường vân rợp trời.
Tiên nhân một thân võ trang, vừa xuất hiện đã hung tợn ngăn hắn lại, đẩy hắn ngã xuống đất, suýt chút nữa là dẹp lép như con tép.
“Tiểu tiên lớn mật, Huyền Thiên Đại Thần và đại đệ tử phải mất ba năm tâm
huyết mới luyện thành Hỗn Thế đan, vốn để dành tặng cho Thiên Đế, chúng
tiên đều đã dâng tặng lễ vật chỉ riêng cho tiên đan của Huyền Thiên Đại
Thần là không thấy đâu, thì ra là do tiểu tiên ngươi trộm xuống hạ giới, còn tặng cho phàm nhân. Bạch Tử Phi, ngươi biết mình bị tội gì không?”
Bạch Tử Phi nhíu mày, cảm thấy lần này chết chắc rồi.
Hắn ở lại thế gian đã lâu lại không hạ quyết tâm lấy lại Hỗn Thế đan, nửa
năm nay thì lại xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa hắn cũng không muốn
Ngôn Sơ Thất phải chịu khổ, sợ lấy lại tiên đan thì ảnh hưởng tính mạng
của nàng, cho nên cứ lần lữa mãi tới hôm nay. Thậm chí đêm hôm đó nàng
chạy tới thư phòng hắn, hai người hôn nhau tới quên cả trời đất, làm cho hắn quên luôn thân phận của mình nói gì tới chuyện lấy lại tiên đan.
Cũng có thể nói là hắn cố ý quên. Thế giới thần tiên gì chứ, cả ngày đều
tịch mịch, còn không bằng cuộc sống nhân gian có hỉ nộ ái ố, ân oán tình sầu lại làm người ta lưu luyến.
“Thượng thần, xin nghe ta giải thích!” Bạch Tử Phi giãy dụa “ tiểu tiên đúng là đã làm sai, không cẩn thận nên làm rơi Hỗn Thế đan chứ không phải là
lén trộm xuống hạ giới, lại càng không phải tặng cho phàm nhân. Tiểu
tiên ở lại nơi này là muốn cố gắng thu hồi nhưng đã bị nữ tử phàm nhân
nuốt vào bụng, nhất thời không tìm được cách nên mới kéo dài như vậy”
“Nói bậy!” Thượng Võ Tiên sắc mặt lãnh khốc “ Hỗn Thế đan pháp lực kinh
thiên, tuyệt đối không thể để lưu lạc thế gian, nếu cần thì phải giết
người giữ đan ah”
Bạch Tử Phi hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch “ tuyệt đối không được”
Thượng Võ Tiên lạnh lùng trừng hắn “nếu ba viên Hỗn Thê đan lưu lạc, ngươi có biết gây ra tai họa gì không?”
Bạch Tử Phi kinh ngạc dị thường, hét lớn “ cho dù là tai họa gì, một mình ta gánh vác là được, ngàn vạn lần không được tổn hại đến Sơ Thất”
Thượng Võ Tiên nghe hắn kinh hô mà giật mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Lúc này Bạch Tử Phi mới phát hiện ra mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu ngậm miệng.
Thượng Võ Tiên hung hăng đánh giá Bạch Tử Phi một lượt, thanh âm lạnh mạc
“tiểu tiên cấp bậc thấp mà lá gan lại lớn. Người dám động tình với phàm
nhân, muốn lưu lại thế gian? Tiểu tiên lớn mật, ngươi biết mình đã phạm
tội gì chưa? Ngươi làm mất Hỗn Thế đan, tội đã không thể tha là một, thứ hai là động tình với phàm nhân, thiên quy không thể dung, thứ ba là
người thế thân cho hài đồng Bạch gia Bạch Hân, làm hắn mười mấy năm nay
không thể siêu sinh, ở âm phủ là âm hồn bất tán, không được đầu thai,
lại làm gia đình hắn không biết được sự thật là hắn đã chết. Ba trọng
tội này, tội nào cũng đủ để ngươi xử tử ngươi”
A!
Bạch Tử Phi nghe vậy toàn thân chấn động.
Năm đó hăn không suy nghĩ nhiều, vội vàng thế thân cho con trai duy nhất
của Bạch Chính Kiệt vừa qua đời, lại không nhớ vì hắn thế thân cho nên
thân thể thực sự không được chôn cất, làm cho đứa nhỏ kia không có tên
trong sổ của Diêm Vương, không thể đầu thai chuyển kiếp, chỉ có thể ở
lại âm phủ là cô hồn lang lang.
Haizzzzzz, sao hắn lại quên chuyện này chứ? Lúc hắn nhập vào thế thân cho Bạch
Hân, chỉ biết nói xin lỗi hài đồng kia, còn hứa sẽ thay hắn chiếu cố cho phụ mẫu hắn mà lại quên việc chuyển thế của Bạch Hân.
“Tiểu tiên, ngươi tội lỗi chồng chất, không thể ở lại thế gian” Thượng Võ
Tiên tức giận vung tay “ đem hắn về thiên đình chờ Thiên Đế xử lý, còn
chuyện Hỗn Thế đan, ta sẽ lo”
Thiên binh lập tức áp tới ép giải Bạch Tử Phi đi.
Bạch Tử Phi nghe vậy thì hồn phi phách tán, bọn thiên binh này làm việc mạnh bạo, nếu để bọn họ đi lấy tiên đan thì Sơ Thất nhất định sẽ bị thương
tổn. Dù không ảnh hưởng tới tánh mạng thì cũng dùng tiên lực làm nàng
hôn mê bất tỉnh, sau đó lại dùng pháp lực mạnh mẽ bức tiên đan ra khỏi
người nàng. Như vậy chẳng những làm tổn hại tới nguyên thần vừa mới khôi phục của Sơ Thất mà còn làm bị tra tấn đau nhức khôn cùng. Tiên đan rời khỏi thân thể e là nàng sẽ bị bệnh nặng một trận, thậm chí có thể từ
nay về sau phải nằm liệt trên giường.
“Không! Không được! Các ngươi không thể thương tổn Sơ Thất, không thể” Bạch Tử
Phi hét lớn tiếng, giãy dụa muốn thoát khỏi kiềm cặp nhưng lại bị đám
thiên binh hun hăng chế trụ
“Tiểu tiên lớn mật, ngươi cho là ngươi có tư cách nói không sao? ngay cả mạng nhỏ của ngươi cũng khó bảo toàn a” Thượng Võ Tiên tức giận phi thường,
vung tay lên “ đi, mang hắn đi cho ta”
Đám thiên binh nửa lôi nửa kéo Bạch Tử Phi ra ngoài.
Thượng Võ Tiên Nhân cau mày đi theo sau, thầm nghĩ nên dùng cách nào để lấy lại Hỗn Thế đan.
Bạch Tử Phi bị đám thiên binh kiềm kẹp, cổ tay bị k