
hông nên lời. Từ lúc gặp nàng, nhìn nàng quật cường, không chịu thua,
anh khí như vậy. Nàng không phải là một nữ tử nũng nịu, mỗi một câu nàng nói, mỗi một chuyện nàng làm đều làm hắn giật mình, phiền não vô cùng.
Có đôi khi hắn nghĩ chính vì nàng như vậy mới là nguyên nhân làm cho Bạch Tử Phi cam tâm tình nguyện ở lại thế gian?
“Kỳ thật. . . . . . Điệp yêu nàng. . . . . .” Quân Mạc Ức muốn giải thích nhưng rồi lại thôi
Đây không phải là tác phong của hắn, hắn càng không vì một yêu quái mà phải giải thích cùng một phàm nhân, hơn nữa cũng không phải lúc hắn tranh
luận với nàng.
Quân Mạc Ức trừng mắt nhìn Ngôn Sơ Thất, lạnh lùng mở miệng “ ta tới tìm
ngươi, không phải vì ca ca ngươi và điệp yêu, mà muốn nói với ngươi một
chuyện”
“Chuyện gì?” Ngôn Sơ Thất trừng mắt lạnh lùng.
Nàng đột nhiên cảm thấy vết bỏng trên tay trở nên đau đớn, như muốn nhắc nàng chuyện gì đó đã xảy ra.
Quân Mạc Ức nhìn Ngôn Sơ Thất, gằn từng tiếng “ Bạch tiểu tiên đã bị bắt về thiên đình”
“Cái gì? !”
Những lời này ngoài dự kiến của nàng.
Ca ca cũng được, tẩu tử cũng thế, nếu nàng có thể giúp bọn họ thật tốt
nhưng mà những lời của hắn làm nàng lắp bắp kinh hãi. Bạch Tử Phi. Tử
Phi.
Ngày hôm qua bọn họ còn cãi nhau, trong nháy mắt hắn đã bị bắt lên trời.
Quân Mạc Ức liền chỉ tay về phía Bạch phủ, bên đó vẫn còn mây tía lượn lờ ở phía trên
“Ngươi biết hắn là thần tiên thì nên sớm biết sẽ có ngày này. Hắn đánh mất
tiên đan, một mình hạ phàm, còn giả mạo làm phàm nhân, tất cả đều là tử
tội. Thượng Võ Tiên Nhân đã hạ phàm bắt hắn, hắn đi rồi thì các ngươi
không thể gặp lại”
Ngôn Sơ Thất giật mình.
Nhìn thấy bên Bạch phủ tiên khí vẫn còn lượn lờ, biết thực sự là có thần
tiên xuất hiện nhưng vẫn chưa rời đi. Quân Mạc Ức nói gì, nàng hoàn toàn không nghe lọt tai, lập tức bỏ đi. Vân Tịnh Thư đang luyện kiếm trong
võ đường lập tức bị nàng đoạt lấy kiếm rồi nhanh chóng nhảy qua bờ tường ngăn giữa hai nhà, xông thẳng vào Bạch phủ.
Vân Tịnh Thư ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng vừa thấy Quân Mạc Ức thì hắn lại nhíu mày, như hiểu ra gì đó. Cũng
không nói nhiều, xoay người rút một thanh kiếm khác từ giá binh khí,
đuổi theo Ngôn Sơ Thất.
Quân Mạc Ức vội ngăn hắn “ uy, các ngươi điên rồi, đó là võ tiên thượng thần, các ngươi tới đó là chịu chết ah”
Vân Tịnh Thư khinh thường liếc hắn “ chỉ cần ở cùng Sơ Thất, dù có chết, ta cũng nghĩa bất dung từ”
Dứt lời liền hất tay Quân Mạc Ức, lập tức nhảy vọt qua tường, đi vào Bạch phủ.
Quân Mạc Ức lại giật mình.
Hắn cảm thấy mấy phàm nhân này đều điên hết rồi.
Phàm nhân dám đối kháng với thần tiên thì chỉ có con đường chết, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại đột nhiên cảm thấy ấm áp, gióng như bắt đầu cảm nhận được tình cảm và sự ràng buộc lẫn nhau của phàm nhân.
Hắn nhíu mày, âm thầm niệm pháp chú.
“Các ngươi. . . . . . Không thể đem hắn mang đi!”
Thanh âm trong trẻo vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của Bạch phủ.
Đàm thiên binh vừa mới áp giải Bạch Tử Phi ra khỏi thư phòng, cơ hồ ấn hắn
ngã xuống đất, Thượng Võ Tiên Nhân híp mắt nhìn nữ tử xinh xắn, tay cần
kiếm, khí chất oai hùng đột nhiên xuất hiện trước mặt, đôi mắt to tròn
trong suống như nước nhìn hắn chăm chăm không chớp
Ánh mắt kiên nghị và quật cường tựa hồ như muốn hạ thông điệp cuối cùng với bọn họ, hạ mệnh lệnh dù thế nào cũng không được đem tiểu tiên kia đi.
Đám thiên binh thấy đột nhiên xuất hiện một tiểu nữ tử thì giật mình kinh
ngạc, rồi nhanh chóng dùng sức kiềm cặp Bạch Tử Phi chặt hơn, có hai
người nhảy lên phía trước, hung hăng quát lớn
“Nữ tử phàm thế này, không có việc gì thì mau tránh ra”
Thanh âm như chuông đồng làm đinh tai nhức óc.
Bạch Tử Phi nhìn thấy Ngôn Sơ Thất thì không khỏi kinh hãi, lại nhìn sang
ngân kiếm trên tay nàng thì hồn phi phách tán. Thượng Võ Tiên Nhân còn
đang muốn tìm nàng gây phiền toái, nàng đã tự mình tới nộp mạng. Ở thế
gian nàng là một nữ hiệp lợi hại nhưng mà đứng trước Thượng Võ Tiên Nhân thì như múa rìu qua mắt thợ mà thôi
“Đi mau! Đi mau!” Bạch Tử Phi lén lút lắc đầu với nàng lại chớp mắt ra hiệu
Nhưng Ngôn Sơ Thất không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Thượng Võ Tiên Nhân, biểu tình kiên định
“Dù thế nào, ta cũng không để các ngươi mang hắn đi” Ngôn Sơ Thất thanh âm
lạnh lùng mà kiên đinh, ngân kiếm sắc bén chỉa về phía Thượng Võ Tiên
Nhân đầy khiêu khích
Hai thiên binh phía trước vũ khí, hung hăng hướng về phía nàng
“Không muốn không muốn!” Bạch Tử Phi thật sự bị sợ hãi, hắn lớn tiếng “ đi mau đi, nơi này không có chuyện của ngươi, ta cũng không cần ngươi cứu, đi
mau, đi mau đi”
Ngôn Sơ Thất như là mắt điếc tai ngơ, vẫn huy kiếm, lạnh lùng nhìn các thiên binh.
Lại một thân ảnh vừa vút qua bờ tường hai nhà Ngôn Bạch, đột ngột xuất hiện bên cạnh Ngôn Sơ Thất, im lặng sóng vai bên cạnh nào.
Vân Tịnh Thư.
Chu Sa công tử luôn kiệm lời nhưng lúc nào cũng ở bên bảo hộ cho Ngôn Sơ Thất
Bạch Tử Phi thấy hắn đột nhiên xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm nhưng trong
lòng lại có chút chua xót, có lẽ chỉ có hắn mới có thể bảo hộ cho nàng.
Thượn