
ngắt quãng vậy không, làm người ta…đổ mồ hôi lạnh ah.
Ngôn Sơ Thất thấy hắn té, cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nhấc chân đi.
Bạch Tử Phi vội vàng đứng lên “ Sơ Thất, từ từ, ta có lời muốn nói với
ngươi. Sao hôm nay ngươi hờ hững với ta như vậy? ta đã nói gì sai, làm
gì sai sao?”
Ngôn Sơ Thất không thèm quan tâm hắn, hừ lạnh “ tự ngươi biết lấy”
“Ta biết? Ta biết cái gì a ta biết.”Bạch Tử Phi vội vàng tiến lên nắm chặt
tay nàng “ uy, rốt cuộc là sao vậy, mau nói rõ đi. Mấy ngày hôm trước
ngươi còn…khụ khụ…thế nọ…sao nay lại thế này…khụ khụ”
Bạch Tử Phi xấu hổ đến mặt đỏ như đít khỉ, nữ hài tử người ta thản nhiên mà hắn thì lại nhăn nhăn nhó nhó.
Ngôn Sơ Thất vẻ mặt lạnh lùng, khinh thường pha lẫn tức giận “ thần tiên các ngươi đều rất vô tình”
Bạch Tử Phi nghe thế sợ run.
Thần tiên. . . . . . Vô tình? Nàng nói hắn hay nói Quân Mạc Ức? Quân Mạc Ức
thu yêu thân của Điệp Lạc, làm cho nàng và Ngôn Sơ Tam phải chia lìa mãi mãi. Kết cục bi thương như vậy, Ngôn Sơ Thất tức giận cũng phải, làm
cho nàng nghĩ thần tiên đều vô tình như nhau.
Bạch Tử Phi muốn cầm tay Ngôn Sơ Thất, nói với nàng hắn không giống như Quân Mạc Ức, nhưng cuối cùng hắn lại để buông xuôi.
Nếu Sơ Thất cảm thấy hắn cũng vô tình như Quân Mạc Ức, có phải nàng sẽ thương tâm, tuyệt vọng không?
Ngôn Sơ Thất không nghe hắn lên tiếng, nhịn không được quay lại nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngập nước, biểu tình có chút ngẩn ngơ
“Ngươi không muốn giải thích gì sao?đồng lõa với Thiên Quân?”
“Đồng lõa?”
Bị Ngôn Sơ Thất gán cho tội danh này, Bạch Tử Phi lại muốn bật cười, hắn trở thành đồng lõa với tên kia từ khi nào chứ?
“Đúng vậy.” xem ra Ngôn Sơ Thất tức giận thực sự “ các ngươi ép tẩu tử của ta rời đi, không biết Tam ca ta hiện tại khổ sở tới mức nào. Đã suốt ba
tuần qua hắn không hề ra khỏi phòng, còn đem tất cả son phấn bột nước bỏ hết”
“Vậy chẳng phải tốt lắm sao? trước kia hắn bán nam bán nữ, ngay cả ta có lúc còn lầm” Bạch Tử Phi lại cảm thấy Ngôn Sơ Thất giận rất đáng yêu.
Ngôn Sơ Thất lạnh lùng nhìn hắn
Tươi cười của Bạch công tử trở nên cứng ngắc rồi tắt dần
“Ách, thực xin lỗi, ta nói nói bậy .”
Ngôn Sơ Thất chớp mắt, xem như bỏ qua cho hắn
Bạch Tử Phi thấy nàng tức giận liền giải thích “ ai, Sơ Thất, ngươi và người nhà ngươi không cần tức giận, thực ra Quân Mạc Ức không làm sai gì cả.
Chức trách của hắn là bảo hộ tam giới, để cho ta giới không còn yêu ma,
bảo vệ hòa bình và an tĩnh. Nếu không có hắn, tam giới sẽ bị yêu ma
hoành hành, đến lúc đó nhân gian sẽ phải chịu khổ. Hơn nữa hắn nói cũng
không sai, yêu không thể sống ở nhân gian bởi vì bọn chúng cần yêu khí,
mà thế gian chính khí lại rất thịnh, bọn họ chỉ có thể dựa vào việc hút
sinh khí của phàm nhân để duy trì sinh mệnh. Nếu tam ca ngươi ở cùng một chỗ với nàng thì sẽ trở nên gầy yếu rồi mất mạng. Tuy rằng tình cảm hai kiếp của bọn họ làm người ra rất cảm động, nhưng bọn họ thực sự không
thể thành thân vì bọn họ căn bản không có tương lai”
Ngôn Sơ Thất im lặng, lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu mới cắn môi hỏi “ yêu và phàm nhân vô mệnh, vậy tiên thì sao? cho dù là
thần tiên cũng không thể ở lại nhân gian sao?”
Tâm của Bạch Tử Phi đột nhiên nhảy dựng
Sơ Thất ngước đôi mắt trong suốt như nước nhìn hắn.
Trong lòng Bạch Tử Phi liền vang lên mấy tiếng lộp bộp, suýt chút nữa đã
tránh ánh mắt của nàng. Hắn sợ hãi ánh mắt rực cháy của nàng, sẽ làm
lòng hắn loạn, làm hắn suy nghĩ miên man, không nhận ra mình, chỉ thầm
muốn ngã vào ánh mắt nàng, quên đi tất cả, mặc kệ hắn là ai…
Nhưng. . . . . .
Bạch Tử Phi hớn hở “ thần tiên có thể ở lại thế gian a, chỉ cần biến thành
rùa là tốt rồi. Mỗi ngày ngươi cười với tiểu rùa ba lần, tiểu rùa có thể sống lâu trăm tuổi, biến thành thần tiên”
Bạch Tử Phi vừa cười, vừa khom lưng, giả làm rùa.
Ngôn Sơ Thất nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng chợt lạnh, nhíu mi nhẹ giọng
nói “ ta nghĩ, ngươi phải nhanh biến thành rùa mới được”
Ân? Đây là có ý gì?
Bạch Tử Phi còn chưa hiểu được ý của nàng thì hai mắt to tròn của Ngôn Sơ Thất đã nhíu lại, sau đó chỉ chỉ về phía hắn.
Bạch Tử Phi quay đầu lại
a a a! Vừa thấy đã sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ còn chưa nhấc
chân, mông đã hung hăng bị đạp một cước, hắn lập tức văng vào bờ tường
“Bạch tiểu tử, ngươi còn dám tới câu dẫn nữ nhi của ta? Ta đánh chết ngươi,
đánh ngươi” Ngôn đại lão gia phùng mang trợn mắt “ đừng tưởng rằng cứu
nữ nhi của ta thì sẽ dâng tặng nàng cho ngươi. Nói cho ngươi biết, chỉ
cần một ngày ngươi còn mang họ Bạch thì ngày đó ta thể bất lưỡng lập.
Mau nói cho cha ngươi biết, dù nam nhân trong thiên hạ chết hết ta cũng
sẽ không gả nàng cho ngươi. Sơ Thất, mau theo ta về, tháng sau hôn lễ
của ngươi và Vân công tử vẫn tiến hành như đã định”
Oa oa oa! Bạch Tử Phi vừa xoa mông vừa dùng tốc độ như siêu nhân bay lên
bờ tường, trong lòng lại chua xót vì những lời của Ngôn lão gia.
Vừa quay về, hắn đột nhiên thấy mây tím bao phủ khắp Bạch phủ
Mây tía mang điềm lành, tiên khí như vậy thì yêu ma hay phàm nhân không thể nào triệu hồi