
rồi đột nhiên nhắm mắt lại
Bạch Tử Phi vốn chỉ muốn đùa với nàng, thấy nàng đột nhiên có biểu tình như
vậy thì thiếu chút nữa đem môi mình dán lên môi nàng.
Sao lại có ánh mắt thu hút như thế chứ? Vì sao lại dùng gương mặt như thế
để đối diện hắn, chẳng lẽ nàng không biết với hắn hấp dẫn tới mức nào
sao? tuy rằng từ nhỏ tới lớn luôn theo đuổi nàng, muốn hấp dẫn nàng,
muốn hôn nàng nhưng…tất cả đều vì Hỗn Thế đan, đều vì muốn nhanh trở lại thiên đình…cho đến lần ở Bàn Yêu cốc, nàng là một linh hồn đã để lại
trên môi hắn nụ hôn vừa tinh tế vừa nhẹ nhàng…
Hồn phách của hắn cũng lãng đãng bay xa…
“Đừng náo loạn.” Bạch Tử Phi đột nhiên đẩy nàng ra “ đã trễ rồi, ngươi mau về nhà đi, để cha ngươi nhìn thấy ngươi đến đây thì lại tức giận”
Ngôn Sơ Thất đột ngột bị đẩy ra, mở mắt lại thấy hắn chau mày, ngữ khí lãnh đạm thì tâm cũng trầm xuống
“Ta đã nói nhiều lần rồi, ta không có nói giỡn, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi”
“Đừng nói bậy ! Cha ngươi đã định hôn ước cho ngươi rồi, hôn phu của ngươi chẳng phải là Vân Tịnh Thư sao?”
“Ngươi muốn ta lấy hắn” Ngôn Sơ Thất lớn tiếng
Bạch Tử Phi nhíu mày, thanh âm thâm trầm “ đúng”
Ngôn Sơ Thất nước mắt tuôn rơi lã chả.
Bạch Tử Phi tâm loạn như ma, Ngôn Sơ Thất chưa từng khóc, giờ nước mắt từng
giọt từng giọt như trân châu rơi xuống không dứt, làm lòng hắn chẳng có
tư vị gì, rối như tơ vò, ruột gan muốn đứt đoạn. Muốn đưa tay lau nước
mắt cho nàng nhưng lại cắn răng chịu đựng, cố ý xoay người đi, muốn tiếp tục cười hi hi ha ha đùa giỡn với nàng như trước nhưng lại không thể.
Thanh âm nước nở của nàng như khoan vào lòng hắn, từng chút, từng chút
làm cho lòng hắn máu tươi đầm đìa.
“Trở về đi.” Bạch Tử Phi rốt cuộc nhịn không không được, thốt lên ba tiếng rồi quay người đi.
Thanh âm nức nở, rầu rĩ càng to hơn, khiến ai nghe cũng phải đau lòng
“Sao ngươi muốn ta trở về?”
Bạch Tử Phi thân mình cứng ngắc
“Ngươi đẩy ta ra, muốn ta gả cho Vân công tử là vì ngươi muốn quay về thiên
đình sao? nhưng mà hình như ngươi quên mất một chuyện, tiên đan của
ngươi còn ở trong bụng ta ah. Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy lại. Tiên
nhân, ngươi ở lại đây đã mười lăm năm, cuối cùng lại không muốn lấy đồ
vật quan trọng nhất của mình lại sao?”
Ngôn Sơ Thất trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn.
Bạch Tử Phi toàn thân cao thấp đều cứng còng, hắn chưa bao giờ nhắc với nàng về chuyện tiên đan, tuy biết nàng đã biết thân phận của hắn nhưng mà
chuyện tiên đan…
“Ta vẫn nghĩ không biết ngày đó sẽ đến lúc nào, nhưng mà ngươi lại quên rồi sao?” Ngôn Sơ Thất nghẹn ngào
Nàng thuở nhỏ liền đã gặp qua là không quên được, không quên nam tử áo trắng nhảy xuống từ đám mây, không quên tiên đan đã bị nàng nuốt vào bụng.
Nàng vẫn chờ tới ngày hắn mở miệng nói tất cả với nàng, chờ nàng lớn
lên, có thể chân chính ở bên hắn. Bây giờ, ngày đó đã đến rồi, hắn lại
đột nhiên xoay người đi chỗ khác, muốn nàng gả cho người khác…
“Thì ra ngươi đều biết hết rồi”
Bạch Tử Phi đưa lưng về phía nàng, thở dài “ ta vẫn nghĩ khi đó ngươi còn
nhỏ, không biết gì cũng sẽ không nhớ gì, không ngờ nhiều năm như vậy
ngươi vẫn để trong lòng. Sơ Thất, ngươi thực sự rất tinh quái”
Bạch Tử Phi nhịn không được nở nụ cười, quay đầu lại nhìn nàng “ngươi đã
biết mọi việc cũng biết là sẽ không có kết quả. Ta là tiên, không thể ở
lại nhân gian, cuối cùng ta cũng phải quay về lại thiên đình, mà ngươi
sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, sẽ thành gia lập thất. Ta không thể cho
ngươi điều đó, hơn nữa hiện tại chẳng phải bên cạnh ngươi có một người
tốt sao? Vân Tịnh Thư, tuy hắn ít nói, không hợp với tính cách của ta
nhưng hắn thực sự là một người tốt, võ công lại cao, phong độ hảo, có
thể cùng ngươi làm đôi quyến lữ hành tẩu giang hồ tuyệt phối. Hắn mới là tương lai tốt mà ông trời đã an bài cho ngươi, ngươi đi theo hắn sẽ
hạnh phúc, về chuyện Hỗn Thế đan…”
Bạch Tử Phi lại mỉm cười nhưng tươi cười kia lại chứa đựng nhiều chua xót,
thương cảm, khổ sở, thanh âm của hắn nghe nghẹn ngào, hai mắt ươn ướt…
Hắn xoay người, liếc mắt nhìn tiểu nữ tử trước mặt “ Sơ Thất a…”
Còn chưa nói xong, nàng đã tiến lên, ôm lấy mặt hắn, hôn thật sâu.
Đương!
Giật mình ngây ngốc…thế này…sao…như thế nào…
Bạch Tử Phi cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, vạn vật trong lúc này đều
trở thành hư vô. Thiên địa lúc này chỉ còn lại có nàng cùng hương thơm
thuộc về nàng.
Sơ Thất lại hôn hắn.
Nụ hôn này hoàn toàn khác nụ hôn khi ở Bàn Yêu cốc, không phải nhẹ như
chuồn chuồn lướt nước mà nàng đang ôm lấy mặt hắn, dùng sức hôn thật
sâu, gần như muốn hất hắn ngã xuống ghế dài. Nếu hắn không ráng chống đỡ thì e rằng hai người lập tức ngã nhào rồi.
Hơi thở của nàng, mùi hương của nàng, thân thể của nàng…bao phủ hắn, giống
như muốn chiếm lĩnh hắn toàn bộ, giống như muốn hắn trở thành một phần
trong sinh mệnh của nàng.
Nhưng mà sao hắn còn cảm nhận được vị trong trẻo lại hơi mặn của nước mắt, chậm rãi nhỏ xuống môi hắn, chậm rãi đi vào…
Cảm giác chua sót tràn ra đầu lưỡi họ.
Tâm của Bạch Tử Phi cơ hồ như bị Ngôn Sơ Thất nghiền nát thành bột.