The Soda Pop
Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322185

Bình chọn: 7.00/10/218 lượt.

Hoa, ngươi không phải mất trí nhớ sao?”

An hồ ly mếu máo “ tiên nhân, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua việc mất trí nhớ có chọn lựa sao?”

Bạch Tử Phi vỗ bàn nói “ ngươi lựa chọn quên ta là ai mà lại nhớ chúng ta đã từng đánh cược sao?”

“Đương nhiên” An hồ ly mặc kệ Bạch Tử Phi tức giận “ tiên nhân, ngươi hẳn là

không lấy lại được Hỗn Thế đan phải không? ta đã sớm nói với ngươi rồi,

muốn hôn một nữ nhân đã có hôn ước không đơn giản chút nào mà”

“Đúng vậy, ngươi đã dự kiến trước, cảm ơn ngươi a” Bạch Tử Phi trở mình, vết thương lại đau đến toát mồ hôi lạnh

“Tạ ơn thì không cần, nhưng cá cược thua thì mau thực hiện lời hứa đi, đem

tâm pháp tu tiên dạy cho ta” An hồ ly không chút khách khí

Bạch Tử Phi đã đau đến mức suýt rên thành tiếng, làm sao còn có tâm tư dạy

nó, liền phất tay “ ngươi đừng tra tấn ta nữa, ta hết chịu nổi rồi, chờ

ta chết đi thì toàn bộ tiên tu của ta sẽ truyền hết cho ngươi là được”

An hồ ly nghe vậy thì giật mình, đang tính lên tiếng thì chợt thấy một

thân ảnh lóe lên ngoài cửa sổ liền lập tức co đầu rụt cổ, nhanh chóng

trốn vào lồng sắt.

Cửa thư phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Thân ảnh tinh tế gầy yếu lẳng lặng đứng bên ngoài.

Hơi gió lạnh từ ngoài lùa vào, nhẹ nhàng thổi khắp thư phòng, lay động giấy Tuyên Thành cùng sách vở trên bàn.

Gió lạnh càng làm cho vết thương của Bạch Tử Phi thêm đau đớn, không khỏi

nhăn mày, không thèm quay đầu nhìn đã la lớn “ Hoa hồ ly, đóng cửa lại,

không thấy ta đang khó chịu sao? gió lạnh thổi vào càng làm vết thương

thêm khó chịu a”

Cửa phòng nhẹ nhàng được khép lại.

Tiếng bước chân cũng nhẹn nhàng đi đến bên án thư.

Bạch Tử Phi nhíu mày, còn cảm thấy Hoa hồ ly hôm nay thật nghe lời, tuy rằng lồng sắt kia không quản được nó, nhưng nó vẫn luôn đối nghịch với hắn,

sao hôm nay lại nhu thuận như vậy?

Bạch Tử Phi còn đang khó hiểu thì đột nhiên cảm giác ngón tay ôn nhuyễn đang chạm nhẹ vào lưng hắn.

Mềm mại, ấm áp.

Bạch Tử Phi giật mình quay đầu lại.

Đập vào mắt hắn là một đôi mắt trong veo như nước.

Mâu quang lóng lánh, trong suốt…

Ánh mắt lấp lánh, ngón tay lại mềm mại, ấm áp.

“Ngươi bị thương.” Ngôn Sơ Thất cúi đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào “vì sao không nói cho ta biết”

Bạch Tử Phi giật mình

Hắn chưa từng thấy nàng như vậy. Sơ Thất trước giờ võ nghệ cao cường, trầm

mặc ít lời. Sơ Thất chưa từng ngấn lệ nghẹn ngào như thế. Càng làm cho

người ta lo sợ nghi hoặc là thanh âm của nàng khàn khàn, biểu tình

thương cảm, đôi mắt nhìn hắn đầy mong ngóng, ôn nhu tràn đầy…

Điều này làm cho tâm hắn thập phần hỗn loạn, từ nhỏ lớn lên cùng Ngôn Sơ

Thất, quen nhìn tư thế oai hùng hiên ngang của nàng, đột nhiên nàng mềm

giọng làm cho trái tim hắn không chịu nổi.

“Không. . . . . . Không có. . . . . . chỉ là…vết thương nhỏ ngoài da” Bạch Tử

Phi lắp bắp trả lời, cảm giác miệng không theo sự điều khiển của mình.

Ngôn Sơ Thất chăm chú nhìn hắn, ngón tay đặt lên miệng vết thương của hắn

vẫn không rời “ Bạch Tử Phi, nếu ngươi chết đừng quên đợi ta ở cầu Nại

Hà. Ngươi còn nhớ khúc ca kia không? Đôi ta hẹn ước trăm năm, nếu ai

chín mươi bảy tuổi đã chết, đợi ở cầu Nại Hà ba năm…Bất quá ta sẽ không

để ngươi phải chờ lâu như vậy…chỉ cần ngươi nhớ rõ, ngày nào đó ngươi

chết đi, chỉ cần quay đầu lại…ta sẽ ở bên cạnh ngươi”

Bạch Tử Phi ngạc nhiên, giật mình đến mức suýt rơi từ trên ghế xuống đất.

Hắn lập tức liền che miệng Ngôn Sơ Thất, có chút phẫn nộ, có chút đau lòng

quát “ Sơ Thất, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái gì mà ngươi chết ta chết,

cái gì mà ước hẹn trăm năm, cái gì mà cầu Nại Hà…Ngươi không được nói

bậy, không được nói như thế”

Trên đời này quả thật có thần tiên ma quỷ, cho nên nếu phàm nhân thốt ra lời thề sẽ có người nghe được. Sơ Thất muốn nói gì thì nói nhưng sao lại

lôi chuyện cầu Nại Hà ra nói chứ. Hắn là thần tiên, không thể nào

chết…nhưng mà nàng….vì cái gì? Vì cái gì mà nàng lại nói như vậy…nước

mắt suýt chút nữa cũng rơi ra.

“Ta không có nói bậy. Ta là nói thật” Sơ Thất nắm chặt tay Bạch Tử Phi, đôi mắt trong suốt tràn ngập ý chí kiên định.

Tâm của Bạch Tử Phi như muốn nứt ra…

Không tự giác , bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Ngươi và ta ước hẹn đến trăm

năm, nếu ai đến chín mươi bảy tuổi chết đi, hẹn đợi ở cầu Nại Hà ba năm. Bạch Tử Phi âm thầm cắn chặt răng, nha đầu này…vì sao đột nhiên nhắc

tới từ chết. Nếu tương lai nhìn nàng chết đi…trên cầu Nại Hà sao có thể

thấy được thân ảnh thần tiên của hắn…Hắn không thể, hắn không dám, hắn

không có dũng khí nhìn nàng lìa trần, dù chỉ một khắc.

Hắn không thể cùng nàng ước hẹn.

Nàng là phàm nhân, hắn là tiên.

Bạch Tử Phi trừng mắt nhìn Ngôn Sơ Thất, đột nhiên bật cười thành tiếng, lấy tay điểm lên trán nàng “ Sơ Thất muội muội, ngươi đùa giỡn không buồn

cười chút nào cả”

Ngôn Sơ Thất hơi lui lại phía sau, bắt lấy tay hắn “ ta không có nói giỡn”

“Không nói giỡn thì là gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thật sự?” Bạch Tử Phi cười giễu “ hay là ngươi muốn chơi trò chơi chúng ta đã đùa giỡn từ nhỏ tới lớn,

muốn hôn nhẹ sao?”

Ngôn Sơ Thất hai mắt không chớp, mở to nhìn hắn,