
thần cũng không chút e ngại hay sợ hãi, ngược lại còn hất tay hắn, đi thẳng ra ngoài
“Ngươi không nên đi tìm hắn”
“Vì sao?”
“Ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của hắn?”.
Ngôn Sơ Thất lập tức xoay người, nhìn thẳng vào Quân Mạc Ức “ ta biết thân phận của hắn”
Quân Mạc Ức nhíu mày nhìn tiểu nữ tử trước mặt.
Nàng thanh tú, hai mắt trong veo như nước nhưng mâu quang lại sắc bén như
kiếm, ánh mắt xinh đẹp thậm chí còn ẩn hiện anh khí. Nữ tử vậy, ở nhân
gian là tuyệt sắc khó có, thậm chí trên chín tầng trời cũng không có
tiên nữ nào sánh bằng.
“Hắn là thần tiên thì đã sao?” Ngôn Sơ Thất dũng cảm nhìn Quân Mạc Ức, nữ tử nhân gian này dường như không để thượng thần tiên giới như hắn vào mắt.
Điều này làm Quân Mạc Ức vốn quen được người khác kính ngưỡng có chút giật mình.
“Hắn là tiên, cuối cùng phải quay về trời, ngươi là người phàm, cuối cùng
phải rơi vào đạo luân hồi, chịu nỗi khổ sinh ly tử biệt. Sao phải dây
dưa với hắn để rồi làm khổ mình làm khổ hắn?” Quân Mạc Ức chậm rãi nói
Thật ra đây là lần đầu tiên hắn nói với một phàm nhân như vậy, trước kia hắn rất đỗi vô tình, là tiên, là yêu hay là ma hắn cũng không thèm quan
tâm, chỉ quăng trả họ về lại chỗ của mình là xong. Nhưng đối mặt với
tiểu nữ tử này, không biết vì sao trong lòng hắn lại có chút do dự, nàng càng dũng cảm hắn càng không muốn tổn thương nàng.
“Ah, dây dưa, Thiên Quân cũng biết tình cảm không thể do mình khống chế
không?” Ngôn Sơ Thất lắc đầu, chớp đôi mi dài như cánh quạt “ hay là
Thiên Quân chưa từng bị ai đó dây dưa cho nên không biết loại tư vị
này?”
Quân Mạc Ức sắc mặt cứng đờ.
Hắn trời sinh thượng thần, từ nhỏ đã theo sư phụ tu tiên luyện võ, sau khi
thành niên liền tiếp quản việc bảo an trừ nguy cho tam giới, luôn ra tay gọn gàng dứt khoát, đối với yêu ma lãnh khố vô tình, sao biết được tư
vị bị ràng buộc?
Ngôn Sơ Thất nhìn biểu tình của hắn thì đã rõ
Nàng mỉm cười, ý cường mang theo sự phức tạp pha chút ngọt ngào “ Thiên Quân chưa bao giờ trải qua cảm giác nhớ mong một người, cho nên sẽ không
biết dây dưa, ràng buộc có tư vị gì. Đợi đến khi hắn xuất hiện, ngươi sẽ biết, cả đời này ngươi cùng hắn sẽ rối rắm không rõ. Vận mệnh của hắn,
tương lai của ngươi sẽ gắt gao dây dưa với nhau. Khi đó dù ngươi ở đâu
cũng sẽ cảm giác được sự tồn tại của hắn, bởi vì trong lòng ngươi vĩnh
viễn có hắn. Nếu đã vậy thì dù trái quy định cũng có tính là gì?”
Quân Mạc Ức giật mình, không ngờ nàng lại nói như vậy
“Cho nên, cho dù hắn là tiên thì đã sao? ta chỉ muốn hắn vào lúc này, cũng
không muốn chính bản thân mình phải thất vọng” Ngôn Sơ Thất nói xong,
nhẹ nhàng đẩy tay Quân Mạc Ức, bước đi.
Quân Mạc Ức vẫn còn giật mình ngây ngốc.
Trái quy định thì đã sao?
Trái quy định, nghĩa là không được thừa nhận, không được cho phép, không
được tán thành. Nếu hôm nay quy tắc bị phá vỡ thì trật tự thế gian sẽ
rao sao? thiên đình lấy cái gì để quản thúc trần gian? Mà thần tiên trên trời, yêu ma quỷ quái láy cái gì để nghe lời thượng giới?
Dù nghĩ thế nào, Quân Mạc Ức cũng không thể lý giải được.
Hắn chỉ biết mình là Tuần Sử Thiên Quân thủ hộ tam giới, chuyện hắn phải
làm là trừ ma vệ đạo, bảo vệ sự an bình cho tam giới, những chuyện ngoài quy định, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh.
Quân Mạc Ức liền xoay người, đuổi theo Ngôn Sơ Thất.
Với hắn mà nói, hắn phải hoàn thành chức trách của mình, dù là ai hắn cũng
có trach nhiệm ngăn cản để đảm bảo trật tự trong tam giới. Cho dù đối
phương là tiên cũng không thể.
“Điệp Lạc, có khỏe không?”
“Ân, tốt lắm”
Quân Mạc Ức còn chưa đuổi kịp Ngôn Sơ Thất thì đã nghe bên hành lang thủy tạ vang lên tiếng trò chuyện thì thầm, tuy hắn không muốn để ý chuyện
người khác nhưng thân là thần tiên, hắn nháy mắt đã cảm nhận được yêu
khí.
Nơi này vẫn còn yêu quái ẩn nấp?
“Ngươi phải chịu khổ rồi, Điệp Lạc, đều vì ta nên ngươi mới bị thương như vậy” Ngôn Sơ Tam nhẹ nhàng nắm tay Điệp Lạc, khẽ vỗ về lưng của nàng.
Điệp Lạc cảm giác hơi đau nhưng lại cam tâm tình nguyện chịu đựng, nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay hắn đang vỗ lên lưng nàng.
Một ngàn năm. . . . một ngàn năm rồi nàng chưa từng có cảm giác như vậy…hơi thở của hắn, ôm ấp của hắn, ấm áp của hắn…Không từng nghĩ đời này còn
được gặp lại hắn, chưa từng nghĩ lại còn được néo vào ngực hắn…nàng vẫn
tưởng mình sẽ cô độc cả đời. Nhưng trời cao quả nhân từ, cho dù kéo dài
cả ngàn năm thì cuối cùng nàng cũng đã gặp lại hắn, có thể nép vào ngực
hắn, như vậy cho dù thành yêu thành ma hay phải bán cả linh hồn mình,
nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Điệp Lạc nép vào ngực Ngôn Sơ Tam, hai mắt đẫm lệ
Ngôn Sơ Tam vỗ về lưng nàng, cảm giác nàng đang khóc liền ôm nàng càng chặt hơn.
Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi trên mặt đất
Hồ nước bên nhà thủy tạ cũng long lanh gợn sóng.
Nếu thời gian có thể ngừng lại mãi mãi thì tốt biết bao.
Ngôn Sơ Tam cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói “ Điệp Lạc, chúng ta…thành thân đi”
“Ân?” Điệp Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Phụ thân không phải đã nói muốn tháng sau chúng ta cùng Sơ Thất và muội phu cùng nhau thành t