
ng làm lóa mắt, liền đưa tay che
mặt “ uy, Thiên Quân đại nhân, người hù người sẽ gây chết người đó”
Quân Mạc Ức vẫn ngân bạch khôi giáp tỏa hàng quang lóng lánh, khẽ nhíu mày “ ngươi cũng là tiên, sao không thể cảm nhận tiên khí của ta?”
Bạch Tử Phi vội tìm cách bào chữa “ đại thần, ngươi là thượng thần bao hộ
tam giới, ta chỉ là một tiểu tiên, khoảng cách giữa hai chúng ta đâu
phải bình thường, mà ta cũng đâu phải là Hao Thiên Khuyển, cả ngày không chuyện gì làm đi ngửi lung tung. Ta đâu biết trên người ngươi có tiên
vị hay là thối vị?”
Quân Mạc Ức nhíu may, tự động lược bỏ mấy lời thô tục của hắn “ ngươi ở Bàn
Vân sơn đã bị nội thương sao không chữa trị liền? bây giờ còn bị nặng
hơn, cho nên mới không cảm nhận được tiên khí của ta. Muốn ta giúp ngươi không?”
“Nga ha hả, không cần .” Bạch Tử Phi bật cười, thản nhiên từ chối hảo tâm của thượng thần.
Thật ra không phải hắn không biết tiên nhân bị thương không nên để lâu,
nhưng hắn lại đột nhiên muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn. Hắn ở thiên
đình mấy ngàn năm, chưa từng có cảm giác đau đớn, chưa từng có cảm xúc
mà chỉ ở nhân gian mới trải qua. Nghĩ tới chuyện Ngôn Sơ Thất sẽ chịu sự tra tấn của sinh lão bệnh tử, trong lòng hắn liền có cảm giác không nói nên lời. Nếu…nếu hắn không phải là tiên mà là phàm nhân thì tốt rồi.
Bạch Tử Phi cũng biết thiên đình có điều lệ được thượng thần hỗ trợ chữa trị thì phải tặng hậu lễ. Hắn trong người chẳng có gì đáng giá, sao có thể
làm lễ vật cho Tuần Sử Thiên Quân đại nhân a.
Quân Mạc Ức thấy hắn không muốn thì không cưỡng cầu, xòe tay ra, trên lòng
bàn tay liền có một cái bình nhỏ màu xanh biếc, mơ hồ nhìn thấy bột phấn màu trắng trong đó
“Đây là ma dược ta đã giúp ngươi nghiền xong, mau đưa cho Ngôn tiểu thư đi, ma độc trên người nàng sẽ lập tức được giải khai”
Hạt tử ma vĩ châm phải dùng nguyên thần của Hạt Tử Ma mới có thể nghiền
nát, cho nên Bạch Tử Phi mới giao cho Quân Mạc Ức, không ngờ vị thượng
thần này cũng rất giữ chữ tín, còn tự mình đem tới
Bạch Tử Phi ngồi trên ghế, nhìn chiếc bình mà lông mày nhíu chặt, nội tâm
rối rắm, hắn bỗng nhiên không muốn gặp Ngôn Sơ Thất liền nói “ đại thần, ta đang bị thương lại đang bị lão cha kèm sát, e là không có cách nào
đến Ngôn gia, hay là…ngươi giúp ta mang đến cho Ngôn tiểu thư đi”
“Ta? !” Quân Mạc Ức trừng lớn ánh mắt.
Ngôn Sơ Thất ở trong phòng chứa củi chờ thật lâu.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, xuyên thấu qua song cửa, chiếu rọi mặt đất trong phòng. Ngôn Sơ Thất nhớ lần đầu tiên bị Bạch Tử Phi, lúc đó bọn
họ chỉ mới khoản bố năm tuổi, nàng còn tóc để chỏm, hắn còn mặc tã.
Nhưng lúc đó hắn đã giữ chặt tay nàng, hỏi nàng có biết cái gì gọi là
hôn nhẹ hay không, tuy lúc đó nàng lắc đầu nhưng tim vẫn nhảy mấy cái.
Cái gì gọi là hôn nhẹ?
Thực ra cho tới giờ nàng cũng không biết tư vị nó thế nào. Lần trước ở Bàn
Vân cốc, nàng chỉ là một linh hồn, tuy rằng lớn gan hôn hắn một cái
nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì. Nếu thực sự là môi của hắn áp lên
môi mình thì mới tính…
Ngôn Sơ Thất bất giác đưa tay lên sờ sờ môi mình.
Cánh cửa phòng chứa củi đột nhiên hơi động, nhớ rõ hắn lần nào cũng làm ra
mấy chuyện khôi hài gì đó, nhưng lần này lại hành động cẩn trọng như vậy làm cho Ngôn Sơ Thất ngạc nhiên.
Mày rậm mắt sáng, cực kỳ chói mắt.
Ngôn Sơ Thất thối lui, theo bản năng muốn tìm chỗ an toàn cho mình.
Nam nhân trước mặt khí tức quá mức cường đại, nếu tới gần hắn ba bước thì có cảm giác hít thở không thông.
Quân Mạc Ức nhìn nữ tử trước mắt.
Dù sự xuất hiện của nàng là ngoài ý muốn, nhưng hai mắt trong veo to tròn
vẫn không chút sợ hãi, đôi mắt trong suốt như nước dường như lấp lánh
ánh trăng, im lặng nhìn hắn.
Quân Mạc Ức trừng mắt nhìn nàng khoản nửa nén nhang, nàng vẫn im lặng nhìn hắn, không lên tiếng.
Cuối cùng Quân Mạc Ức nhịn không được mà nhíu mày “ chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao ta xuất hiện ở đây?”
Ngôn Sơ Thất hơi nhếch miệng rồi lại gật đầu.
Quân Mạc Ức suýt bị nội thương, đã muốn hỏi thì sao không mở miệng?
Hắn nào biết đâu rằng, ẩn nhẫn công của Ngôn tiểu thư đã luyện tới mức
thượng thừa, cho dù ngươi nửa giờ không lên tiếng, nàng cũng sẽ không mở miệng
“Là Bạch Tử Phi bảo ta tới” Quân Mạc Ức xòe bàn tay, cái bình nhỏ màu xanh
biếc lại xuất hiện “ đây là thuốc giải độc của ngươi, hắn bảo ta tới
giúp ngươi giải độc”
Sắc mặt của Ngôn Sơ Thất cứng đờ
Vết thương của nàng là ở ngay nách, ngay cả tình lang của nàng còn chưa
từng xem qua, sao có thể để cho Quân Mạc Ức giúp nàng trị thương? Bạch
Tử Phi thật là gì cũng có thể nói
Quân Mạc Ức đương nhiên nhìn ra biểu tình xấu hổ của nàng, liền giao chiếc
bình cho nàng “ thuốc này ta đã nghiền xong, ngươi nhờ người nhà thoa
lên vết thương là được”
Ngôn Sơ Thất cầm lấy cái bình, sắc mặt vẫn khó coi như trước, đem cái bình
cất vào ống tay áo, cúi đầu hỏi “ đúng là hắn bảo ngươi tới sao?”
Quân Mạc Ức nhíu mày.
Ngôn Sơ Thất xoay người đi ra ngoài
Quân Mạc Ức lập tức ngăn nàng lại “ ngươi đi đâu?’
“Ta đi gặp hắn” Ngôn Sơ Thất dù đối diện một vị thượng