
ử Thiên Quân chuyên trảm yêu trừ ma. Nếu bỏ chạy thì chết là cái
chắc, chi bằng ở lại đánh một trận, biết đâu là tìm được cơ hội.
Vì thế Miêu yêu cũng hét lớn “ các tiểu yêu, giết hắn cho ta, chỉ có giết hắn chúng ta mới có thể sống”
Đám tiểu yêu liền rú lên rồi đồng loạt tấn công
Đám người Ngôn Sơ Thất cũng vội vàng vung kiếm nghênh đón.
Bạch Tử Phi thản nhiên nói “ không cần, nơi này không cần các ngươi phải ra tay”
Ai nấy đều ngạc nhiên.
Đám yêu quái đang điên cuồng tấn công, móng vuốt sắc bén ồ ạt đánh tới mà còn muốn bọn họ không cần động thủ là sao?
Nhưng quả đúng như thế, lúc này, đúng là không cần bọn họ ra tay.
Quân Mạc Ức vừa nhấc tay lên, ánh lửa màu bạc lập tức xuất hiện, hắn nhúc
nhích tya cái nữa, ánh lửa kia liền trở thành một quả cầu bạc, bao phủ
mọi người lại, bên ngoài ánh sáng bắn ra bốn phía.
Hào quang chói mắt gần như làm mù mắt bọn yêu quái
A a a
Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám miêu yêu to bé lớn nhỏ đồng loạt ngã rạp trên mặt đất.
Ai nấy đều sợ hãi.
Thì ra Quân Mạc Ức lợi hại như thế, chỉ cần nhúc nhích mấy ngón tay đã tiêu diệt hơn trăm ngàn yêu quái, làm bọn chúng phải ngã lăn ra đất. Pháp
lực của hắn không phải phàm nhân bọn họ có thể tưởng tượng nổi.
Nhưng như vậy càng làm cho Xấu nữ và Miêu yêu thêm điên cường tấn công về phía hắn, móng vuốt sắc bén đồng loạt đưa lên.
Quân Mạc Ức ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn, đợi đến khi bọn họ sắp tới gần thì hắn đột nhiên nâng tay lên.
Chuẩn xác nắm đúng cổ của Miêu yêu và Xấu nữ, rồi vung lên một cái
“Ba phá ba phá la. . . . . .”
Quân Mạc Ức miệng niệm chú ngữ, hai ánh lửa màu bạc lập tức thoát ra từ đầu ngón tay hắn, phóng thẳng về phía Miêu yêu và Xấu nữ
“A ——”
Lại thêm hai tiếng la thảm thiết nữa vang lên, ngọn lửa kia vừa chạm vào
bọn chúng đã giống như hỏa cầu thiêu đốt tận tim gan chúng.
Quân Mạc Ức duỗi tay, thầm thì “ ma khí…phá”
Một đạo hồng quang liền bay ra khỏi người Xấu nữ, mà ngọn lửa trên người ta cháy càng to hơn, nháy mắt Xấu nữ chỉ còn lại đống tro tàn.
Miêu yêu đạo hạnh không bằng, nên chưa cần Quân Mạc Ức ra tay thì đã bị đốt cháy cả nguyên thần, hội phi yên diệt.
Mọi người đánh mấy canh giờ vẫn không phá được trận pháp của Miêu yêu nhưng Quân Mạc Ức chỉ cần nhúc nhích mấy ngón tay, lẩm bẩm vài từ là đã giải
quyết xong, còn diệt trừ luôn Xấu nữ và Miêu yêu.
Không biết phải dùng từ nào để diễn tả, chỉ có thể ngây ngốc, ngưỡng mộ nhìn vị đại thần cao cao tại thượng này.
Điệp Lạc thấy hai yêu quái kia bị xử lý thì càng lo sợ, gắt gao nắm chặt tya Ngôn Sơ Tam, ra sức ẩn núp sau lưng hắn.
Bạch Tử Phi không thèm để ý tới chuyện Quân Mạc Ức thu thập yêu quái, chỉ
đứng dậy phủi quần áo nói “ tốt lắm, mọi việc đã kết thúc, mau về nhà ăn cơm chiều đi, ta đói sắp chết rồi”
Ngôn Sơ Thất lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn vết thương sau lưng hắn lo lắng hỏi “ không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì.” Bạch Tử Phi lắc đầu, “Có người kia ở đây thì yên tâm đi,
dù có bị yêu quái lấy mất trái tim hắn cũng có thể cứu được”
Ách, thần kỳ dữ vậy sao?
Ngôn Sơ Thất nhịn không được liếc mắt nhìn Quân Mạc Ức một cái.
Quân Mạc Ức cũng vừa đáp xuống, trong tay còn nắm nguyên thần của Hạt Tử Ma. Hắn vừa nhìn thoáng qua vết thương sau lưng Bạch Tử Phi thì lại bắt gặp ánh mắt của Ngôn Sơ Thất.
Nữ nhân này ánh mắt trong veo như nước,có thể nhìn thấy linh hồn của nàng
cũng rất tinh khiết, sạch sẽ. Nàng không phá hư thân, cũng không có nợ
máu, hai tay sạch sẽ nếu người không bị dính ma độc thì có thể trở thành tiên nữ tinh khiết, ngây thơ. Nhưng mà tâm của nàng rất rối rắm, nàng
còn tình cảm trần thế, có lẽ…
Quân Mạc Ức nhíu mày
Dưới sự giúp đỡ của Quân Mạc Ức, mọi người đã nhanh chóng về nhà.
Ngôn Đại lão gia nhìn thấy mấy đứa con trai cùng nữ nhi bảo bối trở về thì
cao hứng vô cùng, lại thấy Ngôn Sơ Tam mang theo một mỹ nhân xinh đẹp
tuyệt trần thì càng cao hứng hơn.
Vỗ vỗ vai Ngôn Sơ Tam “ con của ta , con của ta, ngươi rốt cuộc đúng là con của ta”
Phun
Ngôn Sơ Tam suýt chút nữa là hộc máu, phụ thân nói gì vậy chứ, hắn lúc nào
chẳng là con của hắn, chẳng lẽ trước giờ hắn là nữ nhi của hắn sao?
Ngôn đại lão gia cũng không thèm để ý tới Ngôn Sơ Tam, vui vẻ nhìn Điệp Lạc
đang ngượng ngùng bên cạnh hắn “ cô nương, ngươi là người ở đâu? Quen
biết với Sơ Tam nhà ta khi nào? quen bao lâu rồi?cảm tình của các ngươi
tốt không? ngươi thích nhà của chúng ta chứ? Phụ mẫu của ngươi thế nào?
ah..ý ta là các ngươi nhanh chóng thành thân đi”
Té xỉu!
Điệp Lạc bị Ngôn đại lão gia hỏi một hơi chẳng biết phải trả lời thế nào,
nghe thêm câu cuối của hắn thì suýt chút nữa muốn vỗ cánh bay đi.
Thành thân! Có cần nôn nóng dữ vậy không?
Các huynh đệ Ngôn gia cũng bị phụ thân làm choáng váng, Ngôn Sơ Tam vội
vàng lên tiếng “ phụ thân, ngươi đừng như vậy, làm người ta sợ rồi kìa”
“Có gì mà sợ, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà rồi” Ngôn đại
lão gia nói rất sảng khoái “ Tiểu Vân và Sơ Thất đính hôn cũng đã lâu,
lần này mọi người đều bình an trở về, vậy thì Sơ Tam và Sơ Thất thành