
nói: "Sinh nhật vui vẻ."
"Vậy thôi sao?"
Anh còn muốn thế nào nữa? Trần Tử Dữu đem câu nói rất không dịu dàng này nuốt xuống, quay đầu thấy trên ngăn tủ bên tường có một hộp diêm. Cô với tay cầm, rút một cây cắm vào đĩa đậu phụ, đốt lên rồi đẩy qua bên cạnh: "Nếu anh nói trước nửa tiếng, tôi có thể mua bánh ngọt rồi."
Cô vốn dĩ không thành tâm muốn anh thổi diêm, chỉ là qua loa đặt xuống nhưng Giang Ly Thành lại hết sức phối hợp, thổi tắt từ khoảng cách xa.
Trần Tử Dữu không ngờ tới anh lại hợp tác như vậy, cô vốn cho là anh sẽ cười nhạo một phen. Cô ngây người một lát rồi nói: "Đèn còn chưa tắt."
Giang Ly Thành hỏi một đàng trả lời một nẻo: "Côi đoán vừa rồi tôi có làm thế không?"
Trần Tử Dữu bị bộ dáng hồn nhiên bất ngờ của anh dọa sợ, biểu tình so với vừa rồi càng ngốc hơn. Cô căn bản không biết nên ứng đối với loại chuyện này thế nào.
Cũng may một cuộc điện thoại gọi tới đã cứu cô thoát khỏi tình thế này.
Điện thoại của Giang Ly Thành, anh nhìn thoáng qua, đứng dậy tiếp nhưng không ra khỏi phòng.
Anh chỉ dùng một từ đơn giản: "Ừ", "Biết rồi", "Được", nhưng thái độ so với lúc trước ôn hòa hơn nhiều, dù thanh âm lạnh lùng nhưng có vài phần tình cảm ấm áp.
Trần Tử Dữu không muốn mang tiếng nghe lén nên dùng thìa cháo cố tình tạo ra chút tiếng động.
Có điều thính lực của cô rất tốt, mặc dù cố ý tạo thanh âm quấy nhiễu cũng vẫn nghe rõ ràng vài chuyện.
Chẳng hạn như, đối phương là nữ. Chẳng hạn như, Giang Ly Thành nghiêm túc cho cô gái đó biết anh đang làm gì, nói với cô ấy mình đang ở tiệm cơm của lão Trương.
Cuối cùng cô gái kia hình như nói: "Thành, chị rất nhớ cậu."
Sau đó Giang Ly Thành vô cùng ôn nhu nói: "Chị nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa tôi sẽ đến thăm."
Trần Tử Dữu rất vui khi nghe được đoạn nói chuyện này. Cô chân thành hy vọng Giang Ly Thành có được một vị hồng nhan tri kỷ.
Như trong tiểu thuyết nói, nếu một người đàn ông có thể thiệt tình đối đãi với hồng nhan tri kỷ thì đối với những người con gái khác trên cơ bản đều chỉ là qua đường.
Nói vậy tức là ngày cô được tự do cũng không còn xa nữa. Tựa như sương mù lúc sáng sớm, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, rất nhanh sẽ trời quang mây tạnh, hiện ra ánh mặt trời.
Khi Giang Ly Thành nói chuyện điện thoại xong quay lại, biểu lộ trên mặt Trần Tử Dữu đã trở nên hết sức dịu dàng, thoạt nhìn thậm chí còn có chút vui vẻ.
Giang Ly Thành kỳ lạ nhìn cô, dường như cũng bị tâm trạng biến đổi bất chợt của cô tác động, tâm tình cũng trở nên thoải mái.
Vì vậy bầu không khí căng thẳng của bữa tối lúc này đã trở nên hài hòa và thân thiện hơn.
5- lễ vật (3)
Trần Tử Dữu sau đó lại không được như nguyện về nhà nghỉ ngơi, mà trực tiếp bị đưa về biệt thự của Giang Ly Thành .
Cơm tối xong thì thời gian còn sớm. Giang Ly Thành đưa cô vào phòng, dặn dò người hầu vài câu rồi chẳng biết đã đi đâu.
Quản gia cử chỉ lễ phép dẫn cô lên lầu, xem ánh mắt thì dường như rất quen thuộc với cô nhưng cô lại không có chút ấn tượng nào.
Cô và Giang Ly Thành "hẹn hò" cũng không cố định địa điểm, có khi ở nhà trọ, có khi trong khách sạn, có khi lại ở căn phòng vùng ngoại ô…căn cứ vào sự thuận tiện và hào hứng của anh mà quyết định. Bọn họ gặp nhau cũng đã khuya, ăn bữa cơm, uống chút rượu, về chỗ này đã có chút choáng váng men say, dưới ánh đèn lờ mờ cùng anh làm chuyện ấy, sau đó ngủ một giấc đến trời sáng, sau khi tỉnh lại thì vội vàng rời đi. Nếu như địa điểm thuận tiện, cô thể lực cũng đủ và có lý do thích hợp có khi cô sẽ bỏ đi ngay đêm đó.
Cho nên cô rất ít khi chú ý địa điểm, càng sẽ không cố nhớ kỹ bộ dáng người bên cạnh anh.
Biệt thự này có lẽ là chỗ ở cố định của Giang Ly Thành, cô cũng tới vài lần. Không gian ở đây rất rộng rãi, phong cách cực kỳ đơn giản. Mặc dù không có vẻ xa hoa nhưng mỗi vật bài trí và trang hoàng đều đáng chú ý. Trần Tử Dữu cũng là người sành sỏi, trong mắt cô mỗi đồ vật đều có lai lịch và giá trị xa xỉ. Chỉ là căn phòng này thoạt nhìn toàn màu trắng và quá mức trống trải lạnh lẽo, thiếu hơi người, nếu nói là nơi ở thì thà nói là hội quán mỹ thuật lại giống hơn, rất phù hợp với phong cách của anh.
Trần Tử Dữu mỗi lần đều đến vội vàng, chỉ ở trong phòng ngủ của Giang Ly Thành, ở chỗ này cũng không có phòng riêng.
Cô đoán rằng quản gia trước tiên sẽ đưa cô đến phòng khách, dù sao biệt thự này lớn như vậy, phòng cũng nhiều nhưng ông ta lại trực tiếp đưa cô vào phòng ngủ chính, cũng lễ tiết chu toàn hỏi cô có cần thứ gì không.
Cô nhẫn nhịn một hồi, không khách khí tìm tờ giấy viết ra, đồ vệ sinh phụ nữ, thuốc giảm đau pha nước uống, túi chườm nóng. . . Một bản liệt kê thật dài.
Vị quản gia rất có phong độ, mặt không đổi sắc, cúi chào rồi rời đi, chỉ là khóe mắt thoáng giật giật hai cái.
Trần Tử Dữu tắm nước nóng thật lâu. Cô pha nước rất nóng, toàn thân đều nóng đến ửng hồng.
Trong phòng tắm chỉ có áo tắm của Giang Ly Thành. Cô cũng không vội mặc vào, tìm kiếm trong tủ có cái khăn tắm chưa gỡ mác, vì vậy bỏ qua áo tắm, dùng khăn tắm cuốn quanh người.
Người của Giang Ly Thành làm việc hiệu suất quả nhiên cao. Trong lúc cô đang tắm