
ống sót có còn ý nghĩa gì?
Không có hi vọng — vậy mới là chuyện đáng sợ nhất với cô.
Ở bên cạnh Phàn Đức Phong đã mười năm, nhìn gã thay một cô lại một cô bạn gái, cô vẫn luôn luôn tồn tại một tia hi vọng. Cô tin tưởng cuối cùng mình sẽ tìm được một cơ hội bày tỏ tình cảm với gã, tin tưởng bọn họ có thể hẹn hò, sau đó gã sẽ phát hiện cô mới là người thích hợp với gã nhất.
Mà hiện tại cô thực sự đã tỏ tình, bọn họ cũng đã hẹn hò, kết quả lại là chia tay.
Cô không có cách nào thuyết phục bản thân tiếp tục ở lại bên cạnh gã, ngụy trang thành bằng hữu của gã, bởi vì cô biết, không có khả năng. Giữa bọn họ không có khả năng nào khác, con đường trước mặt chính là hẻm cụt, bọn họ vĩnh viễn không thể trở thành tình nhân. . .
Không có hi vọng — đó là lý do khiến cô chết lòng. . .
Vài ngày sau, Lục Vịnh Tiệp đi tới trước bàn làm việc của Phàn Đức Phong, nói với gã quyết định của cô.
“A Tiệp, em nói cái gì?”
“Anh rõ ràng nghe rồi đó chứ. Em nói, em muốn ra nước ngoài du học.” Khuôn mặt cô không chút biểu cảm đáp lời.
Cảm giác của Phàn Đức Phong lúc này giống như bị người ta đâm cho một nhát dao.
“Không được!”
“Em không thỉnh cầu anh ‘cho phép’, em chỉ muốn nói cho anh biết quyết định của em, trường học đã xin được rồi.”
Gã bỗng nhiên đứng lên. Không thể chấp nhận! Gã không thể chấp nhận! Sao A Tiệp có thể tự ý ra quyết định như thế chứ? ! Gã là bằng hữu tốt nhất của cô không phải sao? Từ lúc nào mà có cái ý nghĩ quỷ quái muốn xuất ngoại tồn tại trong đầu cô, sao một tí gì gã cũng không biết? !
A Tiệp phải rời đi. Nghe được tin đó, gã cảm giác như có người bóp nghẹn trái tim của gã, gã không có cách nào hô hấp, không có cách nào tưởng tượng. . . cuộc sống không có A Tiệp. . .
“Em nói giỡn phải không?”
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt gã, một mảy may vui đùa cũng không có.
Gã đột nhiên phẫn nộ điên cuồng đứng lên, túm lấy hai tay A Tiệp lay mạnh.
“Vì sao? ! Đừng có nói với anh du học chó chết gì đó! Vì sao em phải ra đi? !”
Cô không nghĩ tới, lúc A Đức tức giận, lại khiến người ta sợ hãi như vậy. . .
Nhưng, cô không sợ gã.
Bởi vì cô không hề phụ gã, thiếu nợ gã bất cứ cái gì. . .
“Em mệt mỏi. A Đức, em muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Em mệt mỏi? Là ý gì?”
Cô cười khổ.
Nhất định phải hỏi rõ ràng sao? Gã chắc chắn muốn biết đáp án? Đáp án chân chính?
Quên đi, nào có sá gì! Nếu đã quyết định buông tay, cần gì lại phải sợ hãi để gã biết –
“Xin lỗi, em không có cách nào tiếp tục làm bạn tốt của anh nữa.”
—————————-
Gạt người sao?
Phàn Đức Phong không có biện pháp tin rằng, A Tiệp cứ như thế mà biến mất.
Chuyện công tác, cô đem tất cả những dự án trong tay cô, rồi những hạng mục công việc sắp tiến hành, toàn bộ ghi chép trong tư liệu cô ký gửi cho gã.
A Tiệp thoạt nhìn là một người cẩu thả, thế mà tập tư liệu đó lại rất chi tiết, rất rõ ràng dễ hiểu.
Gã mới phát hiện, thì ra chuyện bỏ đi này, không biết cô đã lên kế hoạch bao lâu. . .
Cô không về nhà. Cô nói với gã, cô phải về quê ở miền Trung, chuẩn bị hành lý cho chuyện đi du học.
Du học chết tiệt!
Cô mới là người không ham học như vậy!
Thế nhưng cô vẫn muốn đi, vì sao?
Em không có cách nào tiếp tục làm bạn tốt của anh. . .
Đậy là cái chuyện ma quỷ gì vậy? Gã làm sai cái gì? Sao cô có thể đem mười năm tình bằng hữu, cứ như thế mà xóa sạch?
Buổi tối mười một giờ, phòng làm việc trụ sở công ty kiến trúc sư Vịnh Đức vẫn sáng đèn. Phàn Đức Phong ngồi ở vị trí của mình, trừng mắt nhìn cái bàn trống rỗng ngay sát vách, cuối cùng bứt hết tóc, cũng nghĩ không ra nguyên nhân A Tiệp phải rời đi.
Phản bội!
Đây không thể nghi ngờ là một sự phản bội nghiêm trọng, gã bị bạn gái đá cũng không có loại cảm giác này.
Thất tình mà nói, chỉ cần uống chút rượu, ngày hôm sau lại trở thành hảo hán, thế nhưng A Tiệp ra đi, giống như là đem trái tim của gã hung hăng đào một lỗ, máu tươi đầm đìa, đáng sợ nhất chính là, gã biết chính mình rất khó phục hồi như cũ.
Đêm khuya phòng làm việc yên tĩnh đến mức không có một chút thanh âm, vì thế tiếng chuông điện thoại reo có vẻ đặc biệt chói tai.
Gã nhìn thứ đang phát ra tạp âm kia một cái, nhíu mày. Giờ này ai gọi đây?
Chẳng lẽ là A Tiệp? Nghĩ tới đó, gã lập tức chụp lấy điện thoại! !
“Alô? A Tiệp! !”
“Tớ là A Ngạn.”
Phàn Đức Phong bị cảm giác mất mát bao phủ dày đặc.
“Có chuyện gì?”
“Khẩu khí của cậu thật là kém nha! Chúng ta bao nhiêu lâu không gặp mặt, cậu dám dùng loại thái độ này sao!”
“Thôi đi, lần trước cậu tới công ty bọn tớ cũng chỉ tìm A Tiệp, không thèm tìm tớ, đã vậy còn vội vội vàng vàng đi mất.” Phàn Đức Phong không có chút tinh thần trả lời.
Tâm tình của gã đang rất thối, A Ngạn nhè ngay lúc gã đang phiền muộn nhất mà gọi điện thoại cho gã, cũng đừng trách gã không có biện pháp thân thiện hơn một chút.
A Ngạn nghe vậy xấu hổ ho khan một tiếng.
“Lần trước tớ có việc gấp. . . Tớ gọi điện thoại là muốn thông báo với cậu, tớ sắp kết hôn.”
“Kết hôn?” Gã cuối cùng cũng có được chút hứng thú.
“Đúng vậy! Cậu phải tới tham gia.”
“Không thành vấn đề. Nhưng, tớ không có nghe nói tới chuyện cậu quen bạn gái